1.
Sáng sớm, gió lùa rít qua khe cửa sổ tạo thành tiếng khóc ỉ ôi lùa vào tai Jeong Jihoon. Cậu trở mình, vươn tay kéo tấm rèm cửa xám xịt như bầu trời những ngày mưa giông, nheo mắt nhìn ra phía bên ngoài. Tuyết đã đổ từ đêm qua. Chiếc lá cuối cùng của thân cây gạo ngoài sân đã rụng từ lúc nào, để trơ trọi những cành cây khẳng khiu được thời tiết đắp thêm một dải tuyết trắng phía trên. Vài cành râu ria phía ngoài vì không chịu được gió đã đứt gãy, đu đưa qua lại với cái cành to như đang chơi đùa. Năm nay thời tiết có vẻ khắc nghiệt hơn những năm trước rất nhiều, vì thế Jeong Jihoon lại phải lên kế hoạch mua thêm một vài quần áo giữ ấm cất vào tủ đồ.
Jeong Jihoon chậm chạp đứng dậy, chuẩn bị bữa sáng để còn ra ngoài mua đồ trước khi đường đi kẹt cứng tuyết. Cậu hoàn toàn có thể để dành đến ngày mai, ngày kia, nhưng Jihoon không thích. Nếu làm xong một việc, cậu sẽ có thêm chút thời gian. Mùa đông là thời gian ai ai cũng lười biếng, vì vậy Jeong Jihoon phải luôn cố gắng động viên bản thân làm việc, tránh bản thân biến thành con mèo lười nằm im trong ổ chăn tránh rét.
2.
Vì tuyết rơi dày, đường phố trở nên trơn trượt hơn, giọng phát thanh viên từ trong loa ô tô truyền ra nhắc nhở mọi người giữ ấm cơ thể, hạn chế ra đường trong mấy ngày nay.
Jeong Jihoon đánh xe vào gầm để ô tô, nhanh chóng vào siêu thị mua từng thứ trong check list để dành từ năm ngoái. Cậu tình cờ đi qua Muji, không kiềm lòng mà mua cái chăn thú có mũ hình lạc đà về, kèm theo vài chiếc tất và mấy thứ trẻ con về. Đã từ rất lâu rồi, không biết từ khi nào, Jeong Jihoon có cho mình thói quen cứ thấy cái gì đáng yêu, màu trắng và giống alpaca, cậu đều bỏ vào giỏ hàng của mình. Thói quen này ngày càng trở nặng, tới nỗi Jeong Jihoon có riêng một phòng chỉ để chứa mấy đồ linh tinh đáng yêu cậu mua về.
3.
Thời tiết khó khăn khiến việc di chuyển gặp bất lợi, gần 30 phút để Jeong Jihoon đứng được trước cửa căn hộ và loay hoay mở cửa. Jeong Jihoon ở khu tập thể cấp bốn, trước sân là cây gạo khẳng khiu, vừa cao vừa gầy. Cây gạo này có từ khi Jeong Jihoon chuyển về đây, tới giờ đã được 7 năm rồi. Jeong Jihoon từ 21 tuổi giờ đã được 28 tuổi rồi. Vậy mà cây gạo chỉ cao được đến tầng 3 nơi ở là dừng.
"Con lại đi mua đồ dự trữ đấy à?" Bà lão cạnh nhà vừa đi vứt rác về, tay còn cầm cây chống để tiện đi lại hỏi thăm.
Jeong Jihoon híp mắt cười: "Vâng ạ. Năm nay nhà vẫn có khách."
Bà cụ chờ chồng ra mở cửa, vui vẻ gật đầu đồng ý: "Có bạn là vui rồi. Bà sợ Jihoon một mình mãi, tính giới thiệu cháu gái bà cho con."
Đã rất nhiều lần ông bà nhắc tới chuyện này. Tất nhiên Jihoon chẳng hề thấy phiền, vì họ quý nên mới muốn giới thiệu cháu mình cho cậu. Nhưng mà Jihoon đã quen với nhịp sống hiện tại, việc hẹn hò, tìm hiểu từ lâu đã không còn là ưu tiên với cậu nữa. Huống chi từ sau giãn cách xã hội, kinh tế đi xuống, Jihoon chật vật mãi mới giữ được công việc hiện tại, cưới vợ chỉ làm khổ người ta thôi.
4.
Jeong Jihoon sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh xong xuôi, nhẹ nhàng mở cửa căn phòng cạnh phòng làm việc, nơi để chứa những thứ cậu xem là đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
•chodeft• anh sẽ tới vào ngày tuyết rơi
Hayran KurguJeong Jihoon ghét mùa đông, nhưng mùa đông có anh.