dấu chân thứ ba: hai bạn nhỏ

265 44 25
                                    

21.

Mỗi lần Jeong Jihoon uống say, câu chuyện mà ai cũng được nghe kể chính là về Kim Hyukkyu, cụ thể hơn là thói quen hờn dỗi của chàng tiên.

Kim Hyukkyu từ thuở được ủ ấm trong cây gạo luôn luôn cảm thấy bản thân trống rỗng. Vốn dĩ bọn họ không cần lo cơm ăn áo mặc, chỉ chăm chăm làm nhiệm vụ đúng với cái tên của mình, hấp thụ linh khí đất trời mà sống. Nhưng có lẽ do ở gần nhân loại, chàng tiên cũng ít nhiều biết tới chuyện hồng trần bạc bẽo và ngay cả căn nhà ngày xưa mà dân làng xua đuổi cũng là nơi có một ông lão tận tay nuôi Kim Hyukkyu lớn.

Trùng hợp ở đó còn có một con mèo đen rất ồn ào.

Jeong Jihoon biết ông lão bị mù nên mỗi khi ông gọi to tên nó, thay vì rời khỏi hành lang trải đầy nắng vàng, nó luôn lười biếng kêu vài cái thật to đợi vị kiếm sư tới vuốt lông cho mình. Bởi luôn được nuông chiều, khi phát hiện trong mảnh đất này xuất hiện một sinh vật còn nhỏ bé hơn cả mình, Jeong Jihoon cũng chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của vật tí hon, cả ngày rình mò khi chàng tiên rời cây gạo để chặn đường bắt nạt.

Vậy nên đó là lần đầu trong đời Kim Hyukkyu biết giận dỗi là gì.

22.

Vốn dĩ sáng sớm nào cũng phải lén lút đi thăm mấy chồi non mới vươn mình khỏi lớp đất cộc cằn nơi đây, nhưng từ khi con mèo đen lúc nào cũng đứng ở giữa vườn tìm kiếm anh, Kim Hyukkyu giận dỗi ở trong cây gạo một ngày dài. Đã to béo lại còn màu đen mun như than, mắt khi nào cũng sáng quắc nhìn chằm chằm “ngôi nhà” của anh, bảo chàng tiên cây gạo vừa mới ra đời không sợ là nói dối.

Con mèo đen khi đó tưởng Kim Hyukkyu giống thần rừng Han Wangho, phải đóng cửa tu luyện nên chỉ cuộn mình dưới gốc cây một chút rồi bỏ đi. Mãi tới ngày thứ ba, Jeong Jihoon mới sốt vó chạy vào rừng sâu gặp thần rừng hỏi chuyện.

“Chàng tiên nhỏ hôm trước ta gặp ấy hả? Hay do em bắt người ta?” Han Wangho thích thú nằm dài dưới nắng, meo meo hỏi chuyện con mèo đen đang ủ rũ bên cạnh mình.

Jeong Jihoon tranh thủ hấp thụ ké chút ánh nắng tình yêu của thần mặt trời dành cho thần rừng, meo meo đáp lời: “Ôi trời, em chẳng dám làm gì chàng tiên ấy đâu. Em đã bị thần gán cho người ta gần năm năm rồi, cả ngày chỉ meo meo với con người, em cũng cần bạn mà!”

Jeong Jihoon rất rất thiếu thốn tình cảm, đó là điều khiến Han Wangho tới tận khi gửi em tới vị kiếm sư vẫn mềm lòng mà đến thăm, bởi trong một đêm tối, khi mới hóa thành hình ngày đầu tiên, nhóc mèo yêu chỉ cao tới đùi anh đã quấn quít ôm lấy thần rừng, bập bẹ cảm ơn người vì đã chăm sóc em.

Jeong Jihoon luôn mè nheo Han Wangho đem thêm người bạn khác tới cho em, nhưng khi anh bảo hãy đi chơi với chú mèo rừng kia đi thì lại không chịu, bảo rằng loài vật vô tri đó không thể cùng em chơi nhóm lửa. Nếu bảo thần rừng không thương con mèo đen là nói dối, một tay thần nuôi nó lớn, cá nó muốn ăn là thần tự tay đi bắt, dĩ nhiên là chiều đứa nhỏ của thần hơn cả. Vậy nên trong năm năm vắng bóng con mèo nhỏ, Wangho ngày nào cũng lọ mọ vào rừng thăm cây gạo trăm tuổi, len lén nhờ thần mặt trời ưu ái cái cây một chút, sau đó dùng quyền lực của mình gửi vị tiên mới ra đời vào cây gạo trong vườn ông lão.

•chodeft• anh sẽ tới vào ngày tuyết rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ