26.
Dạo này ở khu có một hộ gia đình nhỏ chuyển tới căn hộ của hai ông bà già. Tiên gió Son Siwoo tranh thủ ghé qua thăm chàng tiên, kể rằng do con cháu đón hai ông bà về nhà chăm sóc nên bán lại, may mắn sao ngay ngày hôm sau đã có chủ mới. Vậy là giữa mùa đông lạnh giá này, Kim Hyukkyu đứng từ cửa sổ thấy một gia đình tất bật bê từng thùng đồ lớn, lon ton phía sau là một bé trai chỉ để lộ đôi mắt háo hứng nhìn nơi ở mới, còn vui vẻ vẫy tay với chàng tiên.
Kim Hyukkyu ngơ ngác vẫy tay lại, trong lòng mơ hồ không hiểu tại sao đứa bé lại thân thiện tới vậy. Những kí ức về trẻ con của Kim Hyukkyu chỉ bao gồm lũ trẻ đáng ghét rêu rao bài đồng dao quanh khu làng nhỏ của vị kiếm sư, sau đó là những em bé mà Jeong Jihoon kể rằng tuy đôi khi sẽ khóc toáng lên nhưng chốc lát sẽ cười rạng rỡ như ông mặt trời nhỏ.
Kim Hyukkyu chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con, không biết rằng chúng liệu đáng ghét hay không? Nhưng đứa nhỏ bé tí đứng dưới sân chung cư đang vui vẻ đắp người tuyết bên gốc cây gạo của mình có lẽ sẽ không hát bài đồng dao xấu xí kia đâu.
Mọi thứ chỉ dừng ở đó, Kim Hyukkyu hoàn toàn xóa bỏ hình ảnh đứa trẻ vẫy tay hớn hở ra khỏi đầu, cuộc sống vẫn như cũ, chỉ quanh quẩn trong nhà cùng Jeong Jihoon.
27.
Jeong Jihoon dạo này đang bị trời phạt, Han Wangho đã trả lời thay cho ánh nhìn đầy thắc mắc của chàng tiên khi thấy bản thân bế con mèo đen trên tay đứng trước cửa nhà cùng túi quần áo em mặc lúc rời đi.
Rõ ràng lúc đi còn là hí hửng bảo lấy nhận quà Giáng Sinh sớm mà nhỉ?
Jeong Jihoon trong tay Han Wangho như đang bị trói, ngoan ngoãn nằm im cả quãng đường, tới tận khi Kim Hyukkyu xuất hiện mới liên tục kêu meo meo. Cả cái thân béo tốt của con mèo đen giãy dụa đòi trốn khỏi thần rừng, mắt mở to như đeo len giãn tròng chăm chăm hướng về phía tiên cây gạo, ầng ậng nước.
Cứu em với. Con mèo meo meo như thế.
Kim Hyukkyu đưa tay đón lấy Jeong Jihoon, bất ngờ vì độ nặng của em. Tất nhiên Kim Hyukkyu sẽ không thốt ra lời vì Jeong Jihoon hồi xưa đi lính về ốm nhom, tới nỗi anh đã lén thút thít khi thấy em sốt li bì ba ngày không ăn uống được gì, đụng vào toàn là xương, ôm cũng thấy đau. Anh đợi mãi mới tới ngày nằm trên lưng Jihoon mà không sợ em hụt hơi, vả lại thần rừng mà biết chàng tiên chê con mèo của người sẽ phá lên cười ầm ĩ mất, vậy nên Kim Hyukkyu nuốt hết mấy lời cảm thán vào trong bụng.
Jeong Jihoon là chú mèo trọng thể diện nhất trên đời anh từng thấy, không thể để Wangho chọc ghẹo được.
Chờ tới khi Han Wangho đi, Hyukkyu liền thì thầm với con mèo đen đang rúc vào ngực mình: "Anh có cảm giác bản thân đang ôm một quả dưa hấu màu đen có lông ấy."
"Méo méo?"
Anh chê em?
Sao lại chê? Kim Hyukkyu chỉ đang miêu tả thôi mà.
"Đừng giận mà. Thần rừng bảo em còn hai ngày nữa mới quay về hình người. Vậy lịch làm việc thì sao đây?"
"Meo meo meo..."
BẠN ĐANG ĐỌC
•chodeft• anh sẽ tới vào ngày tuyết rơi
FanfictionJeong Jihoon ghét mùa đông, nhưng mùa đông có anh.