[Nhật ký của Vương Dịch]
1.
21.08.2022
Hi!
Tôi là Vương Dịch, đây là lần đầu tôi viết nhật ký trong suốt 16 năm của tôi.
Thật ra tôi không có ý định sẽ viết nhật ký, tôi nghĩ nó quá ấu trĩ, chỉ thích hợp với con nít. Chỉ là bỗng dưng hôm nay tôi muốn ghi lại một chút kỷ niệm đáng nhớ.
Tôi vừa chuyển đến ở Thượng Hải không bao lâu, vừa hay lại nghe nhiều người bảo phố Nam Kinh tại đây rất là đẹp, cho nên tôi muốn được trải nghiệm thử.
Chỉ là con phố này thật sự quá là đông người rồi, tôi cảm giác như bị choáng sắp xĩu vậy, suy nghĩ mãi thì tôi đã quyết định đi thử vào lúc năm giờ sáng, vì tôi nghĩ giờ đó sẽ ít người đi.
Thật sự là rất vắng, tôi cũng cảm giác có chút đói bụng, liền muốn đi kiếm gì ăn. Cơ mà lại không biết giờ này có tiệm ăn nào mở hay không, lại mù đường vậy nên tôi dừng lại mốt chút bên đường để tra Baidu thử.
Tiện thể, muốn chụp lại khung cảnh sáng sớm này. Rất đẹp, tôi liền nhìn vào tấm ảnh, phóng to ra.
Khó thở!
Đây chính là cảm giác của tôi khi nhìn vào tấm ảnh tôi vừa chụp! Một mỹ nữ vô cùng đẹp đang nhìn về phía của tôi.
Ngay lúc tôi tính ngước lên nhìn thì mẹ tôi gọi tới, hỏi tôi sáng sớm đã đi đâu. Vậy nên tôi vội vã trở về, cũng quên chưa kịp nhìn lại người đẹp trong tấm ảnh ấy nữa.
Về đến nhà tôi mới cảm giác cực kỳ hối tiếc, cũng thầm oán trách tại sao mẹ tôi lại gọi đúng lúc tới vậy.
Bỏ đi, may sao trong điện thoại của tôi vẫn có ảnh của người đó.
Tôi nghĩ, cùng một thành phố, sẽ có thể gặp lại nhanh thôi.
2.
24.08.2022
Tôi nghĩ, có phải là mình điên rồi không?
Dạo gần đây tôi cứ nhớ về người đó, bất tri bất giác lại mở tấm ảnh vô tình chụp được đó lên mà xem đi xem lại nhiều lần, đến nổi tôi cài làm màn hình chính.
Tôi có nhắn hỏi thử người bạn của tôi rằng như thế có phải là bệnh không. Và kết quả bạn tôi bảo tôi có bệnh, bệnh tương tư.
Hay có khi là như vậy thật nhỉ? Tôi có nên đi dạo lại thử vào khung giờ đó để gặp nàng không?
Vẫn câu nói cũ, cùng một thành phố, sẽ gặp lại nhanh thôi.
3.
28.08.2022
Sau bao ngày tôi cố tình đi vào khung giờ rạng sáng này, vẫn không thể gặp nàng.
Có chút hụt hẫng, nhưng tôi nghĩ là do vận may tôi chưa đến, vì vậy nên hôm nay tôi đã kéo theo đứa em kém mình 8 tuổi đi chung. Lý do rất đơn giản, em ấy là thần may mắn của nhà tôi.
Có chút hối hận khi dẫn em ấy theo, quá là ồn ào. Em ấy hỏi tôi đủ thứ trên đường, vì dạo này hay đi nên tôi có chút rành đường hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] STORY OF THEM
Short StoryNhững câu truyện ngắn về hai bạn nhỏ của chúng taaa!! * Có sự góp mặt của các thành viên khác *