Lần nào ghé ở đây ăn chè cũng thấy ngon cả, chả hiểu là vì chè ngon, hay vì đi cùng người bên cạnh nên mới thấy ngon. Thành Huấn thì không rõ cho lắm, anh cứ nhìn cậu một cái, rồi múc một muỗng chè vào miệng. Cái lành lạnh của đá, cái ngọt ngào của cốt dừa hòa với đậu xanh, đậu đỏ rồi tan trong miệng. Ở nhà nhỏ Thư cũng nấu chè này, nhưng ăn vô thấy cũng bình thường. Đúng là chè quán, có cái gì đó đặc biệt hơn nhiều.
Thành Huấn ngước mắt nhìn cậu, tự nhiên thấy thật kì lạ. Kì lạ ở đây là trong cảm xúc của anh, nó thật sự dao động. Hoặc do trước giờ nó vẫn dao động, chỉ là anh chẳng hề nhận ra và muốn phủ nhận nó mà thôi. Thành Huấn nghĩ rất kĩ, nếu tất cả tình cảm là thật, anh sẽ chọn từ chối, vì anh biết rõ cho dù có khởi đầu cũng chẳng thể đi đến đâu. Chi bằng không nuôi mộng, không chìm đắm, ngay từ đầu đã không để nó xảy ra thì sẽ tốt hơn. Song, trái tim kia vẫn chiến thắng lí trí...Thành Huấn bây giờ, cho dù có không muốn đi chẳng nữa, trong lòng vẫn muốn âm thầm đồng ý.
Gió vẫn nhẹ nhàng lướt qua như vậy, khiến cho một sợi tóc vướng vào mi mắt Thiện Vũ. Cậu thấy ngứa ngứa, chưa kịp đưa tay vén qua đã thấy Thành Huấn đưa tay vén trước cho mình. Thiện Vũ theo phản xạ nắm lấy cổ tay anh, Thành Huấn theo đó cũng giật mình, rụt lại. Anh không tự tin chút nào..
" Cảm ơn anh..."
" Không không, cái đấy bình thường thôi"
" Ừm...nhưng nó vẫn thật đặc biệt mà"
Nhận ra mình nói quá giới hạn nên Thiện Vũ tốp lại ngay lập tức. Cậu đứng dậy, sượng sùng nói với anh:
" Về thôi, giờ cũng muộn rồi, anh"
" À ừ...về"
Cảm xúc trong tim là thứ không thể dối lừa, ngay cả ánh mắt cũng vậy. Chỉ là...cả hai người, đều không muốn tất cả cảm xúc đều bộc lộ ra ngoài mà thôi.
.
Kể từ hôm đó trở đi, mọi chuyện vẫn vậy.
Vẫn vậy ở đây không có nghĩa là không còn khúc mắc, bình thản tự nhiên. Vẫn vậy nghĩa là chẳng thay đổi được bao nhiêu. Đúng là Thiện Vũ đã không còn nghĩ nhiều như trước đó, nhưng Thành Huấn thì lại khác. Anh bắt đầu kiểm điểm cảm xúc và con tim của mình, muốn chứng minh cho lí trí rằng đó chính là tình yêu.
Nhưng đó là con tim muốn, chứ thật lòng lí trí của Thành Huấn không muốn chút nào. Anh nhận thức được khi mình sống trên cõi đời này mình phải tuân theo những điều luật bất thành văn nào của xã hội. Chỉ có điều, trái tim anh là một kẻ phạm tội, còn lí trí lại là một phán quan. Thành Huấn biết nội tâm mình vẫn đang đấu tranh mãnh liệt đến cỡ nào sau những ngày vừa qua...anh biết tất cả, chỉ là không biết làm gì trong thời điểm hiện tại.
Thiện Vũ xưa đến nay đều khiến anh bận lòng như vậy. Cậu đích thị là một phạm nhân ngông cuồng, đến nỗi phán quan có lí trí đến đâu cũng không thể cầm lòng được. Dẫu cho Thiện Vũ bây giờ nhiều tâm tư, khó đoán hơn đi nữa...thì cậu vẫn là cậu thôi, một cái cọc đâm sâu vào trái tim của Thành Huấn.
Anh đã sống trong thế giới nội tâm của mình rất lâu, lâu đến mức chợt tỉnh mới thấy đã một khoảng thời gian trôi qua. Dạo này thời gian thật nhanh quá, chớp mắt đã thấy không còn như cũ nữa rồi. Mà vậy mới nhớ...nhỏ Thư, chưa gì đã sắp lấy chồng.
Hồi hổm, nó hào hứng kể anh nghe về cái anh Trọng chi đó nó gặp được. Ai mà ngờ, vài tháng sau, nó đã muốn cưới người ta mất rồi. Thật tình thì nhỏ Thư gặp người này lâu rồi chứ không phải mới, chỉ là mới yêu vài tháng mà thôi. Không phải nhỏ Thư vội vã đâu, Thành Huấn thấy bây giờ nó lấy chồng là đẹp rồi. Bây giờ mà lấy chồng, là vừa tuổi luôn ấy chứ.
" Rồi khi nào bây lấy? Đã ra mắt gia đình hai bên chưa?"
" Đã gặp rồi, 2 tháng nữa tui sẽ nghỉ làm ở đây. Sau này ông với con Hạnh sẽ nấu chính ở cái nhà này"
" Phải rồi, bây giờ Thư chỉ có nấu cho chồng yêu của mình ăn thôi"
Ghẹo chơi mà con nhỏ ngại thật, Thành Huấn cũng tốp lại luôn. Chà...cỡ hai tháng nữa là nhỉ Thư cũng xấp xỉ 20 rồi, nhanh gớm. Nói chi nó, Thành Huấn cũng vậy, còn Thiện Vũ thì mấp mé cái tuổi 17. Nhanh như chớp mắt, hai tháng nhỏ Thư ở lại đây, chắc lại nhanh như hai tuần mất.
" Rồi cưới sao? Có tổ chức rình rang hông?"
" Khùng, nghèo thí mồ, tiền bạc đâu mà làm rùm beng. Cùng lắm là ăn một bữa cơm, làm lễ thôi à. Cơ mà vậy là tui đã vui lắm rồi"
" Vậy để...tui làm quà cưới cho Thư hén"
" Xí, ông thì biết làm gì?"
" Tui sẽ kết cho Thư cái vòng hoa, đến lúc đó Thư sẽ đội trong ngày cưới. Tui sẽ cố làm cho Thư, coi như là quà cưới"
Nhỏ Thư bĩu môi: "Cái đấy khó lắm, để tui phụ cho"
" Quà cưới thì hông để cô dâu đụng tay vô được"
" Hầy...thua ông rồi Huấn ơi"
Thành Huấn xạo thôi, trước giờ anh làm gì biết kết vòng hoa. Nhưng sau này nhỏ Thư về nhà chồng, chắc gì đã có duyên gặp lại. Với cả trong nhà này, Thư cũng là một người thân thiết với Huấn...có thể một tiếng bạn bè hoàn chỉnh.
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Thoáng Suy Tư_Sunsun |Hoàn|
ФанфикMột thoáng suy tư là kết tinh của đau khổ, của những giọt nước mắt thầm lặng chảy ngược vào trong, của cái day dứt cuộc đời, của cái định kiến áp đặt. Một thoáng chỉ là lướt qua, lướt qua nhưng lại vấn vương không thôi. Một thoáng chạm nhau, lại suy...