Hi, vẫn là Hi đây nè. Kiếp thứ 2 của quyển 3 đã kết thúc và tụi mình lại gặp nhau rồi đây.
Đây có thể nói là một fic khá kỉ lục vì viết lâu ơi là lâu. Hi viết từ tháng 9, mãi đến Tết năm sau mới có thể viết xong. Thật ra thì Hi cũng khá đau đầu với cốt truyện, cũng có rất nhiều sự lựa chọn về cái kết. Nhưng viết lâu thì cũng chán chứ bộ, Hi chọn một cái kết đơn giản mà giải thoát được cho tất cả các nhân vật.
Theo như dự tính ban đầu, đây không phải là cái kết mà Hi chọn. Cụ thể, cái kết sẽ như sau:
Thiện Vũ không chạy trốn mà bắt buộc ép cưới như đúng quy trình. Tuy là cả Thiện Vũ và Thu Hoài đều không cam lòng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng số phận. Sau khi kết hôn, Thiện Vũ đưa cả Thu Hoài lên Sài Gòn để tránh mặt người nhà. Cả hai không ăn chung ở chung, thân ai nấy lo, chỉ là trên danh nghĩa. Trong thời gian đó, cậu đi tìm Thành Huấn ở khắp các tỉnh lân cận. Ở cùng Thu Hoài cũng không có cảm giác gì, chỉ là ở vậy, nhưng Thiện Vũ lại có dã tâm lớn hơn. Cậu muốn hãm hại để Thu Hoài chết đi, còn mình thì chạy trốn. Chỉ có điều, chưa kịp làm đã tìm ra được Thành Huấn. Từ đó, Thành Huấn ở cùng với cậu, đêm đêm ân ái, bỏ mặc Thu Hoài muốn ra sao thì ra. Cùng lúc đó, Thiện Vũ cũng nhiều lần hãm hại cô nhưng không thành, Thành Huấn biết tất cả, ngấm ngầm dọn dẹp, không cho cậu cớ hội làm chuyện xấu xa. Chỉ là không được mấy lần thì mọi chuyện dâng lên đỉnh điểm, Thành Huấn chết thay Thu Hoài, thứ nhất là để trả nợ ân tình với Thanh Y lúc trước, thứ hai là để Thiện Vũ quay đầu là bờ. Thiện Vũ trả giá bằng cái chết của anh. Sau, do bị bắt ép dữ dội, Thiện Vũ cố có con với Thu Hoài, đợi ba năm sau tự vẫn đi cùng với anh. Đến lúc này, mọi thứ mới kết thúc.
Cái kết này cũng có thể gọi là một cái kết hấp dẫn, nhưng ít nhiều cũng phải chục chap nữa mới kết thúc. Nếu thật sự đây là một hướng có tiềm năng, Hi sẽ viết thêm phiên ngoại. Điều này là không chắc chắn mà còn phải tùy thuộc vào thời gian rảnh lẫn cảm hứng. Nói tóm lại, Thiện Vũ trong đêm đó có rất nhiều lựa chọn, nhưng lựa chọn cho cái kết chính theo mình thấy vẫn rất hợp với cá tính cứng đầu, bướng bỉnh, theo đuổi đến cùng của cậu.
Hiện tại các chương " cô gái đến từ trang sách cũ" luôn khiến mọi người cảm thấy khó hiểu, nhưng càng về sau sẽ càng thấy được rõ ràng hơn.
Giải thích về đời trước (cha mẹ của các nhân vật)
Chắc đọc đến nước này rồi thfi ai cũng biết fic này có một vấn đề khá lớn, chính là nhân vật bà Hoa, mẹ của Vũ. Hi phải giải thích thêm một chút để làm rõ sự tình mà đời sau đang phải gánh.
Cái thứ nhất phải nhắc đến là bà Hoa, bà là một người có dã tâm từ thời còn niên thiếu. Nguyên do vì là con nhà giàu nên mới sinh ra tính cách như vậy. Ban đầu, bà có tình ý với ông Hội đồng (tức cha của Tại Luân- Thu Hoài- Thanh Y) nhưng do không có duyên, sau này ông lại lấy người khác nên sinh lòng ghen ghét. Bà Hội đồng có hai người con, là Tại Luân với Thu Hoài, còn Thanh Y là con vợ lẻ. Sau vì lòng đố kị, từ yêu thành hận, bà Hoa trong một cuộc ẩu đả xích mích với bà Hội đồng đã tự tay đẩy bà xuống vực. Tuy chuyện này không đem ra truy cứu, nhưng trong lòng bà Hoa thì lại có một nỗi ám ảnh khá lớn, cũng từ đó mà bà hình thành cái suy nghĩ là phải cho con trai của mình cưới Thu Hoài để bù đắp. Mặc dù người Mẫn Khuê chọn không phải là Thu Hoài nhưng ít nhiều bà cũng cảm thấy đỡ áy náy hơn. Song, chuyện của Mẫn Khuê vì bất trắc mà không thể thành nên tất cả lại đổ lên vai Thiện Vũ. Về mặt nhà lý trưởng bên này, trước hết thì bà không yêu chồng của bà, chỉ lấy về làm bức bình phong cho đỡ bị bàn tán. Ông lý trưởng hiện tại là một người có học thức nhưng hiền lành, lại còn xuất thân nghèo khó nên cho dù có cưới về cũng không có quyền quyết định. Có thể thấy rõ, ông xuất hiện khá mờ nhạt, từ đầu đến cuối không có lấy một câu thoại này. Ông cũng biết rõ tính vợ mình nên nhắm mắt cho qua, nói thật là ông này cũng chán vợ nên ra ngoài có thêm một đứa con, là Ái Ly. Bà Hoa biết được thì nổi cơn, khử luôn con bồ nhí của chồng. Sau vì cắn rứt lương tâm mới cho Ái Ly ở lại trong nhà, nhưng ngứa mắt thì vẫn ngứa mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Thoáng Suy Tư_Sunsun |Hoàn|
FanficMột thoáng suy tư là kết tinh của đau khổ, của những giọt nước mắt thầm lặng chảy ngược vào trong, của cái day dứt cuộc đời, của cái định kiến áp đặt. Một thoáng chỉ là lướt qua, lướt qua nhưng lại vấn vương không thôi. Một thoáng chạm nhau, lại suy...