Thiện Vũ đứng đợi cô ở ngoài, cậu nghe hết chứ, không sót lấy một chữ nào. Trước giờ Ái Ly chỉ thầm lặng quan tâm cậu mà thôi.
" Chị ba...chị đừng làm như vậy, em không đáng để chị phải hi sinh. Cả đời này, anh hai, chị ba đã hi sinh vì em quá nhiều rồi. Em...em..."
Ái Ly ôm cậu vỗ về như hồi nhỏ. Hóa ra...chỉ có Thiện Vũ và Mẫn Khuê mới khiến cô phải bận lòng nhiều như vậy. Hai người họ đều đang mắc kẹt trong vòng tròn số mệnh mà cô chẳng thể làm bất cứ điều gì cả.
" Chị có thể mà, Vũ đừng lo, chúng ta là người nhà...À không đâu, chỉ có em, anh hai mới là nhà của chị"
" Chị đừng giúp em nữa, em biết ai cũng có tư cách chạy, kể cả chị, nhưng em thì không..."
" Đi vào đây"
Cô kéo Thiện Vũ vào phòng, khóa chặt cửa lại. Chuyện đã đến nước này, chỉ còn con đường cuối cùng này thôi. Ái Ly vẫn tin rằng Thiện Vũ có thể chạy thoát khỏi số phận ngặt nghèo, nên bây giờ chỉ có thể liều một phen. Cậu thấy cô lấy trong tủ ra một cái túi nho nhỏ đặt vào tay mình, Thiện Vũ nhìn cô, rồi mở ra. Một túi đựng trang sức.
" Chị, ý chị là sao? Sao lại đưa cho em thứ này?"
" Cầm rồi chạy đi, chị sẽ giúp em"
" Không..không được, em không thể"
" Chị khổ quen rồi, còn em thì không được. Nghe chị, đi tìm thằng Huấn rồi trốn đi thật xa, đừng để ai gặp nữa"
Đứng trước sự lựa chọn này, Thiện Vũ đắn đo. Cậu cũng muốn bỏ hết để chạy, nhưng cậu cảm thấy mình không có tư cách để làm điều ấy. Thiện Vũ cầm số tài sản của Ái Ly, trong lòng vô cũng hỗn loạn, cậu biết đây là cơ hội để cậu trốn thoát, buông bỏ tất cả để chạy khỏi thế giới độc ác này. Nhưng mà...liệu có thể không?
Mẫn Khuê đứng bên ngoài gõ cửa, anh đã rất chần chừ để làm điều này. Sau những biến cố vừa trải qua, anh cảm thấy lòng mình không còn đủ dũng cảm như trước nữa, đến chuyện cỏn con cũng không thể quyết đoán. Nghe tiếng gõ cửa lẫn tiếng gọi nhỏ, Ái Ly ra mở cửa, cho cả Mẫn Khuê vào cùng.
" Vũ, đi đi, anh hai giúp em"
" Anh..."
" Đừng sợ, như vậy là đã quá đủ rồi. Anh không muốn em vì anh mà chịu giày vò, cũng không muốn vì cuộc tình lỡ làng của anh mà đánh mất cả cuộc đời của em. Vũ, đi đi, nếu em không đi anh sẽ không thể trơ mắt nhìn em làm kẻ thay thế của anh"
Lần đầu tiên đối diện với một Mẫn Khuê như vậy, Thiện Vũ có chút ngỡ ngàng. Có lẽ, dẫu cho có thua cuộc đi nữa, cậu vẫn phải đánh cược cuộc đời mình một lần. Suy đi nghĩ lại, ngay bây giờ, khi đã vuột tay đánh mất Thành Huấn, cậu đã không còn cảm thấy trên đời có thứ gì đáng sợ nữa.
Hít một hơi, Thiện Vũ nhìn thẳng vào mắt Mẫn Khuê:
" Em đồng ý"
Không cần biết lần chạy thoát này có thành công hay không, chỉ cần dám, cậu nhất định sẽ làm. Thiện Vũ trước giờ chỉ dựa vào anh, bày tỏ cái yếu lòng trước anh. Còn cậu, vốn dĩ bản tính của Thiện Vũ là bất chấp tất cả để đạt được điều mình muốn. Hoàn cảnh những ngày qua đã khiến cậu đánh mất bản chất của mình, bây giờ, cậu sẽ giành lấy bản thân mình.
Tối đó là một đêm định mệnh mà một trong ba người không có ai ngủ nổi. Mẫn Khuê dấm dúi cho cậu thêm một khoảng tiền kha khá. Có tiền thì có thể xây dựng một cuộc sống tốt hơn. Tuy có thể mặt vật chất không bằng, nhưng mặt tình cảm anh tin là đủ. Thiện Vũ nhận lấy số tiền ấy, cảm thấy ai trên đời này mình cũng mắc nợ.
Mẫn Khuê viện cớ ra ngoài từ sớm, anh nói rằng mình có việc bận phải đi bàn với mấy ông chủ đồn điền. Anh đứng đó đợi, đợi Ái Ly tìm cách cho cậu trốn thoát. Đến khi ấy, chỉ cần nhảy lên xe là sẽ đi ngay lập tức. Ái Ly lập mưu, trộm chìa khóa phòng của hai ông bà khóa chặt cửa lại xong vứt khóa đi rồi mới kéo Thiện Vũ đi. Cô biết mình làm như vậy là bất hiếu, nhưng chuyện đã đến nước này thì không thể không làm vậy. Tuy biết quyết định là sai trái, song điều này là đúng với lương tâm của một người con gái bị chà đạp suốt những năm qua.
Ái Ly hành động gọn ghẽ, thành công kéo được Thiện Vũ đi. Cô chỉ đưa cậu đến chỗ Mẫn Khuê rồi tranh thủ về. Chỉ khi nhìn thấy cả hai khuất xa tầm nhìn, Ái Ly mới yên tâm quay về.
Song, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ái Ly vừa đặt chân đến cổng đã thấy nhà sáng đèn, đi được mấy bước liền bị tụi gia đinh giữ lại, lôi vào nhà. Cô không khỏi hoảng loạn, hét:
" Buông ra, buông tôi ra"
" Thứ đờn bà lắm chuyện"
Bà Vũ Hoa vừa gặp cô đã giáng một bạt tai vào mặt. Ái Ly đau điếng người, nhưng vẫn bình tĩnh. Đã đến đây rồi, cô không sợ, có chết trong đêm nay cũng cam lòng.
" Nói, mày đem thằng Vũ đi đâu?"
" Không biết"
Thêm cái bạt tai nữa giáng vào mặt, Ái Ly đau đến say sẩm. Bà nâng mặt cô lên, hỏi lại:
" Tao hỏi lần cuối, mày đem nó đi đâu?"
" Tôi không biết"
Bà giằng mặt Ái Ly ra, đạp một cái.
" Bay đâu, đem cô ba nhốt vào nhà kho cho tao"
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Thoáng Suy Tư_Sunsun |Hoàn|
FanficMột thoáng suy tư là kết tinh của đau khổ, của những giọt nước mắt thầm lặng chảy ngược vào trong, của cái day dứt cuộc đời, của cái định kiến áp đặt. Một thoáng chỉ là lướt qua, lướt qua nhưng lại vấn vương không thôi. Một thoáng chạm nhau, lại suy...