Phác Thành Huấn ăn một lượt 4 cái bánh đúc trong chớp mắt. Tự nhiên Thiện Vũ thấy người này cũng đẹp trai quá chừng, có điều mới bị đánh xong hơi trầy trụa, đem về tân trang lại là đẹp lắm lắm.
" Anh Huấn ăn xong, về với tui nghe"
" Hả? Tui...được sao?"
Biết mình mang ơn người ta nên Thành Huấn cũng không ngại ngùng chi lắm. Bây giờ có chỗ ở đã tốt, đâu cần là chỗ đẹp hay không đẹp. Ví dụ cho anh ở chuồng heo anh cũng ở nữa chứ đừng nói là có nhà. Mà nhìn qua, Thiện Vũ ăn mặc đẹp đẽ lại sạch tinh tươm thế chắc cũng là nhà có tiền có của. Phác Thành Huấn hông nghĩ nhiều, gật đầu cái rụp, chính thức về làm người ở cho nhà người ta.
Đối với Thành Huấn, một kẻ không gia đình, không nhà không cửa bỗng nhiên vớ được cái phao là Thiện Vũ thì trong lòng vô cùng cảm kích. Chỉ mong quãng đời sau dễ sống chút, Thành Huấn năm đó 10 tuổi cũng chẳng nghĩ được bao nhiêu, chung quy vẫn còn đơn thuần biết nhường nào.
Kim Thiện Vũ đưa người về nhà, trong đầu nghĩ ra đủ loại lí do để nói với cha má. Từ trước đến giờ, đa phần những thứ mình thích Thiện Vũ đều có. Bây giờ chỉ là xin xỏ cho Thành Huấn đi theo hầu mình đúng là không có gì khó. Vả lại, Thiện Vũ chỉ có thể xin anh làm thằng hầu thôi, không thêm được đâu. Nhưng làm thằng hầu cho cậu út sướng thấy mồ, ngoài tính khí hơi khó hiểu thì cái chi cũng sướng, có khi còn sướng hơn theo hầu cô ba hay cậu hai kia kìa.
Vốn dĩ là con nhà Lý trưởng, là người có chức có quyền nên cái nhà của Thiện Vũ bự dữ lắm. Hai cái cột nhà to đùng trên toàn là rồng phượng gì đó Thành Huấn nhìn đến hoa cả mắt, cổng nhà lớn như cái cổng cung điện vậy. Thành Huấn thì chưa thấy xa hoa bao giờ, cái gì nhìn cũng thấy choáng, nghĩ đến việc mình được ở chuồng heo trong cái nơi xa hoa thế này cũng không hề tệ. Nhưng Thiện Vũ có bắt anh nằm chuồng heo bao giờ đâu, Thành Huấn chỉ nghĩ bậy thôi.
" Anh vô mát đứng, tui vô nói chuyện với cha má nghen. Chút nữa, anh thấy chị ba tui, anh chào một tiếng. Chỉ hiền khô à, hổng có rầy ai bao giờ. Tui xin lẹ lắm, anh đứng đợi nghe"
Nói rồi, Thiện Vũ tót vào nhà. Hôm nay hên thế nào có cả cha má ở nhà. Trong cái nhà này, Thiện Vũ là quý tử nên cha má thương lắm, xin cái lớn hơn còn được chứ đừng nói là xin cho một thằng hầu. Mới mở miệng nói mấy câu, ông Lý trưởng đã gật đầu đồng ý, bà Vũ Hoa_vợ ông ngồi phe phẩy cái quạt cũng thuận theo. Cái nhà này, bà Vũ Hoa đúng là khó khăn hơn ông nhưng mấy chuyện này bà vẫn không nhúng tay vào. Bà Vũ Hoa có tiếng nói, không bị áp đặt định kiến của người phụ nữ là do bà có nhà mẹ chống lưng. Ở đây, ông Lý trưởng là người quyết định, nhưng vẫn là phải có cái gật đầu của bà Vũ Hoa.
Kim Thiện Vũ xin xong, hớn hở chạy ra ngoài nắm lấy tay Thành Huấn. Trên gương mặt của một cậu nhóc 7 tuổi hiện rõ vẻ vui mừng, cười với anh rất tươi, hệt như mặt trời nhỏ đang tỏa sáng.
" Để tui dắt anh ra ngoài sau, ngoải có nhiều người lắm, anh sẽ làm quen được thôi à"
" V..vậy hả?"
" Chớ bộ mặt tui giống xạo anh lắm sao? Tuy là tui còn nhỏ xíu, tui nhỏ hơn cả anh, nhưng mà tui biết nhiều lắm đó"
Chẳng đợi anh trả lời, Thiện Vũ cứ kéo tay anh xuống hẳn nhà dưới. Chỗ này là chỗ ở của gia đinh, kiêm luôn nhà bếp. Dưới đây có cái phạn lớn, tối ngủ leo lên ngủ tập thể. Có cái phòng nhỏ nhỏ nữa, mà chỗ đó cho đờn bà con gái ở chớ mấy thằng đực là ngủ phản hết. Vả lại, chỗ này có mỗi Thành Huấn với một hai người nữa là đực rựa à, gia đinh nhà này đa số hổng phải đờn bà thì cũng là con gái.
Bà Vũ Hoa đứng coi thằng quý tử nhà mình dắt ai về, hóa ra cũng là một cậu trai sáng láng, mặt mũi lương thiện. Cũng không có chi đáng ngại, bà đứng coi vậy thôi, nhất định không xen vào. Mãi cho đến khi Thành Huấn vô tình thấy bà mà mở miệng chào lớn, bà mới bước lại gần thêm chút.
" Dạ con chào bà.."
" Ừa, bây là thằng Vũ đem về thì bây là của nó. Thằng Vũ kêu gì bây làm cho nó cái đó, không phải nhúng tay vô công chiện dưới này"
Đời nào ở đợ mà có giá như vậy, Phác Thành Huấn tuy chẳng lớn bao nhiêu nhưng là kẻ hiểu chuyện, nhanh miệng mà đáp:
" Dạ con theo hầu cậu, nhưng cậu hổng sai con thì con kiếm công chiện làm. Đời nào ở đợ như con mà dám ngồi không hả bà? Bà cứ để con làm, con làm được nhiều lắm. Con khiêng đồ, đi cày ruộng,...cái gì con làm cũng được"
Bà không nói Thành Huấn nữa, bắt qua Thiện Vũ tròn mắt đứng nhìn:
" Vũ đem người ta về phải có trách nhiệm nghe chưa con? Má không có can thiệp, sau này có chiện gì thì nói thằng Huấn làm cho"
" Dạ má, con nhất định sẽ có trách nhiệm với ảnh mà"
Mà sao hai chữ "trách nhiệm" nghe nặng nề quá, giống sắp cưới chồng nhặt cho vậy.
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Thoáng Suy Tư_Sunsun |Hoàn|
Fiksi PenggemarMột thoáng suy tư là kết tinh của đau khổ, của những giọt nước mắt thầm lặng chảy ngược vào trong, của cái day dứt cuộc đời, của cái định kiến áp đặt. Một thoáng chỉ là lướt qua, lướt qua nhưng lại vấn vương không thôi. Một thoáng chạm nhau, lại suy...