Ba năm sau, đúng là thời gian hoàn hảo để Mẫn Khuê lấy vợ. Đương nhiên, Mẫn Khuê chọn Thanh Y. Không một lời đàm tiếu nào vang lên, tất cả đều ủng hộ cho cuộc hôn nhân này. Vốn dĩ là liên hôn, nay đôi bên thương nhau là thật, không gì là tốt hơn thế nữa.
Chuyện lớn như vậy, Thiện Vũ và Thành Huấn bắt buộc quay về. Trên danh nghĩa, Thành Huấn không danh phận, về hay không chẳng quan trọng. Nhưng anh về, là vì Thanh Y trong thư có nhắc. Cụ thể, Thiện Vũ nhận được thư về đám cưới này, không chỉ nhắc cậu mau chóng về, Thẩm Thanh Y còn đặc biệt nhờ Mẫn Khuê nhắn nhủ nhất định Thành Huấn phải quay về. Anh không rõ, Vũ cũng vậy, cậu cũng không biết lí do. Nhưng đã nói đến vậy thì nhất định phải về.
" Lần này về...em cảm giác không phải chỉ là đám cưới. Anh, em dự cảm không lành, hay em nói rằng anh không khỏe, không ai trông coi cửa hàng"
" Thôi, em làm vậy người ta sẽ nghĩ anh không biết điều. Em đừng lo, chỉ là đám cưới, xong rồi chúng ta ngay lập tức quay về"
" Nhưng em..."
" Anh biết em lo, nhưng trốn tránh không có nghĩa là chúng ta sẽ bình an"
Chuyện đã đến nước này, cho dù có đón bao nhiêu sóng gió thì Thành Huấn cũng đã đủ can đảm rồi. Khi đã chấp nhận bước chân vào con đường này, anh đã sớm biết, thế nào mình cũng phải trả giá. Mà không phải là một cái giá đơn thuần, đó là một cái giá vô cùng đắt.
.
Vì không dám để chậm trễ, sắp xếp đâu ra đấy cả hai đã nhanh chóng trở về. Thiện Vũ sợ, sợ lần này về rồi sẽ không còn chuyến nào đi cùng nhau như hiện tại nữa.
Cả hai sớm có mặt ở nhà...Thành Huấn về đây, lần nữa trở về thân phận hèn hạ của mình. Vốn dĩ, anh vẫn thế. Chỉ là ba năm qua, danh phận Thiện Vũ cho anh quá cao quý, cao quý đến mức nếu không về đây anh sẽ sớm quên mất xuất thân của mình là ở đâu.
Tuy không nói gì, nhưng ở đây, đâu lại về đấy, không hơn không kém. Huấn hay Vũ đều phải tạm biệt những cái ôm mỗi tối, những nụ hôn chào ngày mới. Thiện Vũ ở nhà, sống vài ngày đã cảm thấy bứt rứt. Cậu biết, mình như vậy là bất hiếu, nhưng biết làm sao đây?
Hôm đó, Mẫn Khuê hẹn riêng Thành Huấn, giấu cả Thiện Vũ.
" Cậu gọi tui ra có chuyện chi hông cậu?"
" Có. Huấn còn nhớ lần này Huấn về là do Thanh Y có ý không?"
" Dạ nhớ"
" Sợ không tiện, Thanh Y nhờ cậu nhắn Huấn ngày mai đi gặp ẻm. Huấn nhớ đi, đừng để Thanh Y phải đợi Huấn"
Thành Huấn thấy lạ, vợ sắp cưới hẹn riêng người đàn ông khác, vậy mà thái độ của Mẫn Khuê không có chút gì là khó chịu cả.
" Bộ cậu không thấy kì vì cô Thanh Y hẹn tui ra ngoài gặp riêng hay sao? Cậu không ghen?"
" Không cần đâu, cậu tin cổ. Và chuyện hẹn riêng Huấn ra, chắc chắn là có lời muốn nói, vì vậy không thể xem đó là chuyện có thể ghen"
Nói câu này ra, Thành Huấn nhận thấy đời này Thanh Y lấy được một Mẫn Khuê là phúc. Mấy ai trên đời mà có được suy nghĩ ấy? Nếu là tin đi nữa, ít nhất cũng ghen, vậy mà Mẫn Khuê lại không ghen chỉ vì chút chuyện nhỏ nhoi ấy. Nói về mẫu lí tưởng...Thành Huấn phải học cậu hai nhiều.
Vậy là sáng hôm sau, Thành Huấn âm thầm rời khỏi nhà, đến điểm hẹn mà Mẫn Khuê nói hôm qua. Chuyện này hình như Thiện Vũ cũng không biết...chắc là nên âm thầm thôi.
Thanh Y hẹn anh ở chỗ không đông cũng không quá văng vẻ. Chủ yếu, Thanh Y không nói chi nhiều, chỉ là mấy lời rất đáng để suy nghĩ.
" Lâu rồi không gặp anh, cảm thấy dạo này anh rất khác"
" Ừa...lâu rồi, tui cũng hổng gặp cô"
" Dạo này anh với cậu Vũ bận trên Sài Gòn lắm hả?"
" Bận lắm cô"
" Hai người cảm thấy như vậy hạnh phúc là được rồi, em chỉ mong có vậy thôi. Sau này, em gả đi rồi, nhưng vẫn ủng hộ anh Huấn. Có những số mệnh không thể thay đổi, nhưng chỉ cần là lòng người đủ chân thành, chuyện gì cũng có thể vượt qua."
Thanh Y nói tiếp:
" Anh sẽ cảm thấy Thẩm Thanh Y em rất kì lạ đúng không? Vậy mà em là biết chuyện của anh, lại không có thành kiến với anh. Anh đừng lo, em quả thực sẽ không làm ảnh hưởng cuộc sống của anh, chỉ có điều...anh phải sống thật tốt. Chỉ cần anh và anh Vũ sống tốt, ra sao cũng được cả"
Phác Thành Huấn đúng là có ngỡ ngàng, một Thanh Y như vậy mà lại nói những lời khó hiểu đến thế. Anh nghe đến đây mà còn chẳng hiểu được cô nàng đang ám chỉ điều gì.
" Tuy không hiểu lắm, cũng không biết vì sao cô biết, nhưng tui cảm ơn cô nhiều. Cô cũng đừng lo về chuyện gả đi, cô gả cho người mình thương, gả cho cậu hai là cô có phúc lắm"
" Tui biết. Anh Huấn, anh hứa với em một chuyện đi"
" Chuyện chi hả cô?"
" Sau này, nếu có bất trắc, anh và cậu Vũ, hãy buông hết tất cả. Em biết tính cách của cậu Vũ là người thích ôm hết tất cả vào người, nhưng đến khi ấy, em mong anh sẽ kéo cậu chạy khỏi thế giới này. Em nói vậy, anh có thể hứa không?"
Cảm thấy điều kiện không quá đáng, lại thích đáng, Thành Huấn ngay lập tức đồng ý. Mặc dù không hiểu, nhưng anh biết Thanh Y là một người tốt.
Cũng vừa dứt, một tràng tiếng súng nổ. Lẽ nào...hôm nay khủng bố?
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Thoáng Suy Tư_Sunsun |Hoàn|
FanficMột thoáng suy tư là kết tinh của đau khổ, của những giọt nước mắt thầm lặng chảy ngược vào trong, của cái day dứt cuộc đời, của cái định kiến áp đặt. Một thoáng chỉ là lướt qua, lướt qua nhưng lại vấn vương không thôi. Một thoáng chạm nhau, lại suy...