Chương 2

121 14 29
                                    


" Ta nói con thế nào? Không hoàn thành được thì mang cái mạng về đây "

Thế Anh đang quỳ dưới sàn, chịu những đòn roi đánh vào da thịt từ ông Trần Dĩ Hiên, hắn không dám động đậy vì biết nếu phản kháng thì sẽ bị đánh càng đau.

Ông dùng roi da quất mạnh vào lưng và ngực hắn. Hắn lúc này chỉ mặc đúng chiếc áo somi trắng đã loang vết máu đỏ xen kẽ màu áo trắng kia. Một roi nữa quất xuống trúng ngay vào má anh trượt dài một đường xước rỉ máu.

Ông liên tục đánh mà không ngừng tay, nghe tiếng động Thanh Bảo lập tức chạy vào thì thấy cảnh tượng đáng sợ này. Cậu chạy lại ôm Thế Anh.

" Xin bố đừng đánh anh hai nữa "

" Thanh Bảo, tránh ra ngay "

" Bố đánh cả con này , từ nhỏ bố đã đánh anh ấy gãy chân trái, vết thương đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn hành hạ bản thân anh ấy đau nhức , thậm chí đi không vững bố biết không? "

" Thì sao ? Con mà bênh thì bố đánh cả con "

" Con..... ''

Thế Anh ngước nhẹ lên nhìn cậu ra vẻ lắc đầu ý bảo cậu đừng cãi lại. Chỉ vì bị đánh đập mà hắn muốn kiệt sức không thể nói nên lời nữa. Thanh Bảo nhìn lên vết thương của hắn mà có chút lo lắng.

" Con đưa anh ấy về băng bó lại, xin bố sau này đừng làm như vậy nữa "

Trần Dĩ Hiên thấy cậu ra mặt cũng không nỡ tiếp tục, dù gì hắn vẫn còn giá trị lợi dụng không thể đánh chết được. Chỉ muốn hù doạ và trừng phạt để hắn hiểu ra thôi.

Thanh Bảo đỡ thân thể hắn ra bước khỏi cửa, hắn nhấc chân đau đớn tựa theo cậu mà đi về phòng mình.

" Anh hai, anh không sao chứ ? Có đau lắm không? "

" Không....anh ...anh quen rồi, em đừng chọc giận bố "

Thế Anh nhíu mài, vết thương đau đớn trên người khiến anh thở không ra hơi.

Thanh Bảo cẩn thận cởi áo anh ra xem vết thương, những vết đỏ rướm máu xen kẽ nhau ở lưng và ngực hắn khiến cậu chau mài, nhăn mặt.

" Ây da... "

Hắn khẽ kêu lên một tiếng khi Thanh Bảo đang sát trùng vết thương.

" Xin lỗi , xin lỗi anh hai em làm anh đau sao ? "

" Đau chút thôi , anh quen rồi "

" Anh hai..... "

Thanh Bảo rưng rưng nước mắt, hắn bắt đầu hốt hoảng, ánh mắt đưa nhanh về phía cậu.

" Bảo, em sao vậy , sao lại khóc ? "

Thanh Bảo lắc đầu, tay đưa lên chạm từ từ vào vết thương, cậu đau lòng. Thanh Bảo là người tốt, cậu yêu thương người trong gia đình và thật lòng xem hắn là gia đình chứ không phải như bố cậu chỉ xem hắn là con cờ , thuộc hạ của ông ta. Chính vì lí do đó mà hắn luôn muốn ở lại ngôi nhà này, vì cậu !

" Xong rồi ! Anh hai nghĩ ngơi đi , em về phòng, đến tối khi nào anh tắm thì gọi em sang thay băng cho anh nhé "

" Bảo !..... Cảm ơn em "

" Chúng ta là gia đình không cần cảm ơn, anh quên em là bác sĩ à ? "

" Đúng vậy "

Hắn để ánh mắt thật lòng nhất hướng về phía cậu mà mỉm cười.

---------------------------

Hôm nay hắn xuống bến cảng xem tình hình xuất hàng. Thì gặp bọn cảnh sát đến kiểm tra, không ai khác chính là Kiệt Luân - người hôm trước xuất hiện cùng Thanh Bảo cười nói ở quán cafe bị hắn nhìn thấy. Tất nhiên là hắn thích cậu nên hắn không thích những người ở cạnh cậu rồi.

" Xin chào anh Trần , tôi đến kiểm tra một chút trước khi lô hàng này xuất ra khỏi cản "

Kiệt Luân bước về phía hắn mà hỏi. Hắn cũng gật đầu, nhếch môi nhẹ thể hiện nụ cười với đối phương nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng đáng ghét.

" Cứ tự nhiên, cảnh sát Lý "

Một lúc sau mọi chuyện bình thường thì Kiệt Luân mới bước ra. Bị hắn chặn lại.

" Cảnh sát Lý, đợi một chút "

Hắn nói xong thì liếc sang người bên cạnh, nháy mắt . Người kia như hiểu ý , người kia mang một phong bì dày cộm dúi vào tay anh. Kiệt Luân đưa mắt liếc nhìn Thế Anh, hắn cười nhẹ nhưng anh thì không cảm xúc mà đáp lại.

" Cảm ơn anh, tôi không thể nhận, tôi còn có việc đi trước. Xin phép ! "

Nhìn bóng lưng anh đi xa khuất, hắn chỉ nhếch mép cười.

" Chê ít sao ? Tôi không tin trên đời này có người lại chê tiền "

Hắn ra lệnh cho toàn bộ xuất hàng. Hôm nay là lương thực chứ không phải ma tuý vì hắn đoán trước được sự việc sẽ như thế này.

--------------------








Andree x Bray | Andray | Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ