Chương 4

91 10 30
                                    

Nhã Hân được Kiệt Luân bảo vệ nên chỉ bị hoảng sợ và trầy xước nhẹ, không đáng kể. Kiệt Luân thì bị gãy tay, hiện đang nằm viện đến ngày thứ hai thì Thanh Bảo hay tin. Cậu được Thế Anh hộ tống chạy nhanh đến bệnh viện....

Thế Anh chuẩn bị cho cậu một bó hoa hướng dương to và một giỏ quà để thăm bệnh.

" Cậu thấy ổn hơn chưa? Vết thương đã bớt đau chứa ? "

Thanh Bảo nhìn tay phải của anh bị băng bó thì có chút lo lắng...

" Cậu hỏi từ từ thôi. Mình vẫn ổn. Chào anh "

Kiệt Luân nhìn sang Thế Anh đứng bên cạnh. Hắn gật đầu nhẹ chỉ đứng quan sát hai người nói chuyện.

" Cậu ăn cháo nhé , mình có mua nè. Tay cậu chắc không tiện. Để mình đút cho "

Nghe Thanh Bảo nói vậy lửa tình ghen tuông trong lòng Thế Anh bừng cháy lên, nhưng vẻ mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc gì. Kiệt Luân nhìn sắc mặt của Thế Anh một chút rồi quay sang nói với Thanh Bảo.

" Được. Vậy phiền cậu "

" E hèmmmm... Hai người cứ tự nhiên, anh ra ngoài hút tí thuốc "

Thế Anh giả vờ ho rồi bỏ đi. Hắn tất nhiên không muốn nhìn thấy cảnh tượng khó chịu này rồi. Ở lại thêm nữa, hắn chắc không kìm được cảm xúc mà lao đến đánh Kiệt Luân mất, đây không phải là thời điểm để hắn làm như vậy.

Thế Anh tựa dưng xuống ghế chờ của bệnh viện, hắn đẩy ánh mắt vào cánh cửa đang đóng chặt rồi lại lấy tay vuốt mặt.

Hơn 30 phút sau Thanh Bảo bước ra với vẻ mặt hớn hở, tươi cười.

" Anh hai, chúng ta về thôi "

Thế Anh lấy lại bình tĩnh, bỏ hết sự bực bội trong lòng mình mà bước theo sau cậu.

Trên xe Thanh Bảo vẫn đang giữ trạng thái rất tươi, cậu ngồi ghế sau, còn Thế Anh ngồi ghế lái. Hắn nhìn qua gương liền lên tiếng hỏi cậu.

" Hôm nay ra ngoài vui đến vậy sao ? "

" Vâng ạ. Em nghĩ sau này em sẽ xin phép bố cho em ra ngoài nhiều hơn. Ở nhà chán lắm "

" Em muốn đi đâu cứ nói với anh , anh sẽ làm tài xế cho em. Vả lại đi với anh thì bố cũng an tâm hơn "

..........

Thư phòng của Trần Dĩ Hiên...

" Thanh Bảo hôm nay đi đâu mà tâm trạng có vẻ tốt quá "

Trần Dĩ Hiên nâng ly rượu trên tay mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào ly rượu sau đó đưa lên miệng nhấp một ngụm.

" Dạ thưa bố, em ấy đi thăm Kiệt Luân "

" Tốt . Tạo mối quan hệ là tốt, nếu nó thích ta cũng không cấm. Con cũng chú ý đến hành động của nó và Kiệt Luân, rõ chưa? Đừng quên nhiệm vụ "

" Vâng thưa bố. Con hiểu rồi ạ "

" Mà này.... Đừng tưởng ta không biết con có ý gì với Thanh Bảo, nên nhớ nó là em của con "

Đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc nhọn của Trần Dĩ Hiên dán chặt vào Thế Anh đang đứng trước mặt .

" Con hiểu ý thưa bố. Con xin phép "

Thế Anh khép chặt cửa, hắn quay đầu lại mà nhếch mép cười khinh bỉ.

..............

" Kiệt Luân, em xin lỗi và cũng cảm ơn anh vì đã cứu em "

Nhã Hân bước đến bên cạnh giường anh.

" Không sao ! Bị thương nhẹ thôi. Nhiệm vụ cả mà "

Nghe anh nói vậy Nhã Hân cũng thở phào nhẹ nhõm...

" Ngược lại là em đó Nhã Hân, em làm phóng viên, thường xuyên vào chỗ nguy hiểm để săn tin, em phải thật cẩn thận "

" Em biết rồi, gần đây tay anh không thuận tiện, có gì cần giúp anh cứ gọi em nhé "

.........

Nhã Hân làm cho toà soạn là một phóng viên chuyên săn tin về tội phạm và ma túy. Một nhiệm vụ khá nguy hiểm nhưng cô là người rất gan dạ và không sợ bất kì sự cố hay rủi ro nào.

Hôm sau, Thanh Bảo vừa đến viện thăm Kiệt Luân thì gặp Nhã Hân đang trong phòng nói chuyện với Kiệt Luân rất vui vẻ và thân mật. Ánh mắt cậu có chút trùng xuống nhưng cũng nhanh chóng tươi cười.

" Không làm phiền hai người chứ ? "

" Không có , cậu ngồi xuống đi . Đây là Nhã Hân bạn mình, còn đây là Thanh Bảo bạn học cấp 3 với anh "

Kiệt Luân giới thiệu cho cả hai làm quen. Nhã Hân chợt mở lời trước.

" Chào anh, em hay nghe anh Kiệt Luân kể về anh lắm "

" Chào em , vậy sao ? Có kể tốt về anh không đó "

Thanh Bảo cười chìa tay đáp lại cái bắt tay của cô. Kiệt Luân cười khúc khích.

" Cậu có gì xấu đâu mà mình nói chứ "

Mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ gần 2 tiếng đồng hồ sau thì Thanh Bảo và Nhã Hân mới chịu rời đi.

.............

" Em có muốn đi đâu không? Hay là về nhà luôn "

Thế Anh vừa cầm lái, vừa quay sang hỏi Thanh Bảo.

" Em muốn đi dạo một chút , anh hai chở em dạo một vòng đi "

..........

Thế Anh và Thanh Bảo trở về nhà đã là chập tối.







Andree x Bray | Andray | Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ