Thế Anh khép chặt cửa lại, Trần Dĩ Hiên ngồi ở một góc phòng rít một hơi thuốc dài phả ra những làn khói trắng mờ ảo trong không gian rồi tan biến mất.
" Thưa bố, con có một đề nghị "
" Cứ nói "
" Lần này con muốn hợp tác với bọn của Hắc Môn, chúng ta chỉ vận chuyển hàng bằng đường thủy, để Hắc Môn đi tiêu thụ "
" Con cảm thấy chuyện này được lợi gì cho chúng ta? "
" Thứ nhất, chúng ta không cần phải tạo ra nhiều hàng hoá giả để che giấu, thứ hai nếu lỡ xảy ra chuyện chúng ra có thể phủi sạch mối quan hệ. Hơn nữa hợp tác với Hắc Môn chúng ta có cả một bang hội thế lực ở phía sau. Sau này có những việc chúng ta không cần tự ra tay nữa "
Thế Anh nhìn Trần Dĩ Hiên bằng ánh mắt rất chắc chắn, cách làm việc của hắn cũng rất dứt khoát, luôn làm theo ý ông ta. Lần này đưa ra ý kiến chắc chắn là có lợi về mình. Ông ta phẩy phẩy điếu thuốc trong tay xuống gạt tàn rồi ngồi lại tư thế bắt chéo chân nhìn Thế Anh mà trả lời.
" Ý kiến này không tồi. Nhưng liệu bọn Hắc Môn có nghe theo lời chúng ta? "
" Bố yên tâm, chuyện này bố có thể quyết định "
" Nếu con đã tự tin như vậy, chuyện này cứ giao cho con làm "
" Thế Anh, gần đây con đã thành thục hơn nhiều rồi. Ứng xử và suy nghĩ trong mọi chuyện rất tốt "
" Đều là do bố dạy dỗ tốt ạ "
Trần Dĩ Hiên quăng điếu thuốc xuống gạt tàn trên bàn rồi cười lớn nhìn Thế Anh rất hài lòng.
" Cũng đúng! Hổ phụ không sinh khuyển tử mà "
" Bố, vậy con đi trước ạ "
Thế Anh cúi đầu chào ông ta một cái, lùi lại vài bước rồi mới quay lưng bỏ đi. Cánh cửa kia đóng lại, nét mặt Thế Anh tối sầm lại. Cái gì mà hổ phụ không sinh khuyển tử? Nói qua nói lại cũng vẫn chỉ là một con chó thôi sao? Xem hắn là chó để sai bảo, để trung thành à?
.
.
.Thế Anh đến gặp một người đàn ông lớn tuổi, thoạt nhìn cũng chạc tuổi bố hắn. Ông ta nét mặt tươi cười nhìn Thế Anh mà tiếp đón. Người này chính là Hắc Tam chủ bang hội Hắc Môn cũng khá có tiếng ở đây nhưng vẫn kiêng nể Trần Gia một phần.
Ông ta và Thế Anh bước vào một căn phòng không quá lớn nhưng sang trọng, thuộc hạ mang rượu đến. Ông ta rót cho Thế Anh rồi lại rót cho ly của mình.
" Đại thiếu gia, chúng ta cạn hết ly này "
Thế Anh cũng đưa ly lên đáp lễ. Nét mặt Hắc Tam có chút nhìn Thế Anh mà dò xét, ông ta cũng ở trong bang hội từ nhỏ nên việc nhìn người cũng không tồi. Lần này muốn hợp tác thì ông ta cũng phải có một phần lợi.
" Đại thiếu gia xem trọng Hắc Môn như vậy, lần này Hắc Môn chắc chắn sẽ dốc hết sức mình "
" Được, vậy chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ "
" Đại thiếu gia, hợp tác vui vẻ "
.
.
." Cảnh sát Lý, ở bến cảng có xác trôi sông, vừa được mang lên "
" Được, tôi đến ngay "
Kiệt Luân được báo tin thì đến ngay hiện trường, cùng lúc anh gặp Nhã Hân ở đấy, cô cũng đang tranh thủ đến trước để chụp vài tấm ảnh để viết báo.
" Em cũng đến đây sao? "
" Em vừa ở gần đây, nghe nói có xác người em liền đến xem thử? Pháp y nói sao hả anh? "
" Bị tra tấn, đánh đập mà chết, trong mũi nạn nhân còn tìm thấy một chất bột màu trắng còn dính lại, nghi là ma túy "
" Thật sao? Em cũng đang theo dụ vận chuyển hàng cấm này, nếu anh có thông tin gì cho em hay với nhé "
" Việc này rất nguy hiểm, em nhớ cẩn thận "
Kiệt Luân vừa xong việc thì Thế Anh cũng đến, hắn cũng không có thiện cảm tốt gì với tên này nên chỉ liếc nhìn một cái rồi định bỏ đi. Vừa đi được hai bước thì anh bị tiếng gọi của Thế Anh mà dừng lại.
" Cảnh sát Lý, hôm nay lại đến làm nhiệm vụ sao? "
" Đại thiếu gia cũng quan tâm việc này à? "
" Đây là địa bàn buôn bán của Trần Gia, tôi dĩ nhiên là phải ở đây rồi "
" Vậy à? Đại thiếu gia cứ việc ở lại, tôi xin phép đi trước "
Thế Anh nhìn bóng lưng Kiệt Luân bước đi, hắn cười nhẹ một tiếng, không phải là nụ cười nhếch mép hắn hay dùng mà là một nụ cười rất nhẹ nhàng như vừa gặp một người thân quen từ trước. Hắn rít một hơi thuốc dài rồi đi xung quanh kiểm tra.
Việc có xác trôi từ lâu đã không còn xa lạ với hắn nhưng lần này để cảnh sát chú ý đến thì hắn càng phải cẩn thận hơn nữa. Vì đây là một trong những bến cảng hắn thường xuyên vận chuyển hàng hoá để tiêu thụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Andray | Ngang Trái
RandomTừ lúc em xuất hiện, anh tin chắc rằng đây là người mà cả đời này anh luôn tìm kiếm...