" Ta bảo con lấy địa bàn tại Tân Đức, con đã lấy được chưa? "Bố nuôi của hắn chính là Trần Dĩ Hiên, ông chuyên vận chuyển ma túy, vũ khí dưới cái mác của dân kinh doanh lương thực, thực phẩm bậc nhất Sài Gòn. Chủ yếu những thứ ông kinh doanh đều được đưa sang nước ngoài.
" Dạ chưa được thưa bố "
Thế Anh cởi chiếc kính đen của mình xuống cúi đầu trước ông.
" Vô dụng "
Ông đập mạnh cây gậy xuống nền sàn nhà tạo thành tiếng động lộp cộp.
" Xin bố trừng phạt "
Thế Anh giật mình quỳ xuống.
" Ta cho con 2 ngày, nếu không được thì coi chừng cái mạng của con "
Ông gằng lên một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Thế Anh loạng choạng mà đứng lên nhìn bóng lưng ông đi xa khuất...
Hắn vừa bước ra khỏi phòng thì gặp cậu - Thanh Bảo là em trai của hắn.
" Anh hai, anh lại bị bố mắng sao ? "
Thanh Bảo đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, hắn né ánh mắt kia rồi chợt đáp.
" Do anh không hoàn thành tốt trách nhiệm, em đừng lo "
" Tính bố nóng như vậy, anh đừng quan tâm nhiều, bố vẫn thương anh nhiều lắm "
Thế Anh nghe cậu an ủi cũng ấm lòng phần nào. Dù gì hắn cũng là con nuôi của Trần Dĩ Hiên. Ai ở ngoài xã hội mà không biết ông ta tàn độc đến mức nào. Ông nhận nuôi Thế Anh năm 7 tuổi, đến nay đã hơn 20 năm . Ông đào tạo hắn trở thành thuộc hạ dưới tay và thay ông làm những chuyện phi pháp.
Còn Thanh Bảo ông luôn cưng chiều, nhẹ nhàng với cậu, đương nhiên không cho cậu nhúng tay vào việc dơ bẩn, cũng như cậu cũng không biết bố mình là kẻ buôn ma túy. Cậu từ nhỏ được ông đưa sang nước ngoài học Y 6 năm. Hiện tại ông vẫn muốn cậu ở nhà mà chưa cho đi làm ở đâu cả. Vì đối với ông tiền không thiếu. Mục đích ông cho cậu học Y chính là sau này đến lúc cần thì cậu có thể giúp đỡ được.
Mối quan hệ của Thế Anh và Thanh Bảo rất tốt, từ khi dẫn Thế Anh về nhà, Thanh Bảo có thêm một người anh hai, trong nhà chính Thanh Bảo là người quan tâm hắn nhất , nên hắn biết ơn cậu vì điều đó .
Hắn vẫn nhớ như in lúc nhỏ bản thân có nuôi một con chó, được một thời gian ngắn chính ông Trần Dĩ Hiên thấy chướng mắt nên đã giết chết nó ngay trước mặt Thế Anh. Ông nói một câu mà khiến hắn phải nhớ đến chết, ông sẽ biến hắn thành con chó kia, mãi trung thành và xem ông là chủ.
-----------------------------
Thanh Bảo có một người bạn tên là Kiệt Luân - là một cảnh sát chính trực, anh là người bạn cậu quen khi còn học cấp 3 nhưng đến mãi sau này mới gặp lại vì cả hai đều lựa chọn con đường riêng của mình.
Hôm nay cậu ra ngoài một mình để gặp anh.
" Thanh Bảo, cậu về nước khi nào đó "
Kiệt Luân nâng nhẹ tách cafe trong tay đềm tĩnh hỏi.
" Mình về hơn nửa năm nay rồi, nghe nói cậu đang công tác ở trung tâm thành phố , gần nên mình hẹn ra cafe đó mà "
" Mình không biết cậu về nên không thể liên lạc được, cậu bây giờ làm gì rồi "
" Mình định xin vào bệnh viện gần nhà nhưng mà bố chưa cho phép, cứ bảo ở nhà thêm thời gian để khi bố cần mà có mặt "
Thanh Bảo bĩu môi và thở dài khiến Kiệt Luân bật cười.
" Nào, có sao đâu. Ở đây ai mà không biết nhà cậu có điều kiện nhất nhì Sài Gòn này, không cần vất vả "
" Này cậu cứ trêu mình mãi thế "
" Thôi mình không trêu nữa , cậu uống thử cafe xem vị ở đây khá ngon đó "
" Ừm để mình thử xem "
Thời gian gặp Kiệt Luân gần 4 tiếng đồng hồ. Hai người vui vẻ cười nói nhưng không để ý bên ngoài cửa kính có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ , là Thế Anh... Hắn luôn để ý xem cậu làm gì và gặp ai, hắn nhìn thấy không nói gì chỉ thở dài rồi lái xe đi thẳng về nhà....
Lát sau Thanh Bảo cũng bước về, hắn đang ngồi trên sofa vẫn nét mặt tươi cười nhìn cậu.
" Em vừa đi đâu về, tâm trạng trông tốt thế? "
" Anh hai ! Em vừa đi gặp bạn về , em lên phòng trước đây "
Thế Anh không nói gì chỉ gật đầu. Khi cậu quay đi thì nụ cười trên môi hắn cũng tắt hẳn.
-----------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Andray | Ngang Trái
De TodoTừ lúc em xuất hiện, anh tin chắc rằng đây là người mà cả đời này anh luôn tìm kiếm...