Chương 7

39 5 4
                                    

Sáng sớm Thanh Bảo đã ra ngoài sân vườn chăm sóc cây cảnh, một lát sau cậu ngồi trên chiếc xích đu trong vườn mà đung đưa, ánh mắt hài lòng nhìn cảnh vật xung quanh mình vừa chăm sóc.

Qua khe cửa sổ, Thế Anh có thể thấy rõ dáng người nhỏ nhắn ngoài kia. Hắn vô thức cong môi mỉm cười, một nụ cười tươi và hạnh phúc.

" E hèm "

Tiếng ho của Trần Dĩ Hiên vang lên khiến Thế Anh chột dạ mà nhanh chóng thu lại nụ cười rồi cúi chào ông ta.

" Con chào bố "

" Ta nói rồi, con bỏ ý định đó với Thanh Bảo đi. Đây là lần thứ hai ta nhắc nhở, nó là em của con "

" Vâng con hiểu rồi thưa bố "

Tiếng gậy lộp cộp trên sàn vang lên có vẻ rất chói tay, Thế Anh cau mày nhìn ông ta bước và ngoài rồi lên xe đi mất. Thế Anh nhếch môi kèm theo một nụ cười khinh bỉ, chờ xem ngày hắn lật đổ ông thì không còn ai ngăn cản hắn được nữa. Theo Trần Dĩ Hiên bao năm ông ta là con người thế nào Thế Anh chắc chắn là người biết rõ nhất.

Thanh Bảo vui vẻ bước vào trong nhà, hắn cũng vừa xuống cầu thang liền tươi cười nhìn cậu. Thanh Bảo thấy hắn liền chạy đến níu lấy tay hắn như một đứa trẻ đang nũng nịu.

" Anh hai. Em muốn ra ngoài chơi một chút, hôm nay anh không bận thì đi với em nhé "

" Sao em biết anh không bận? "

" Vì nếu bận anh sẽ đi từ sáng sớm rồi. Vả lại khi nãy bố gặp em có nói nếu em muốn đi đâu thì bảo anh lái xe đưa đi mà "

" Thì ra là vậy. Em muốn đi đâu "

" Em muốn cảm nhận thế giới ngoài kia một chút, mình đi thôi anh "

Người làm hắn xiêu lòng chỉ có mình Thanh Bảo, cậu là người duy nhất trên thế gian này có thể xoa dịu tâm hồn đang khao khát được yêu thương của hắn. Thế Anh luôn dành cho Thanh Bảo một vị trí đặc biệt trong lòng hắn mà không phải tranh giành với ai cả. Cho dù là bận đến đâu đi nữa hắn cũng sẽ sắp xếp để ở bên cạnh cậu, nếu cậu muốn.

Thanh Bảo muốn đến một chợ sáng trong khu vực để đi dạo, ngoài kia thế giới đúng là bao la và rộng lớn. Nơi cậu đến là một chợ gần bến cảng, buổi sáng ở đây đặc biệt nhộn nhịp, người thì rao bán, người đến mua hàng, người thì tất bật khuân vác chuẩn bị hàng hoá vừa cập bến.

Cậu đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở một quầy bán bánh bao, sáng sớm mùi bánh bao đã phản phất thơm ngon cả một vùng trời, đã thành công thu hút sự chú ý của Thanh Bảo. Cậu cúi người ngửi thấy mùi bánh bao thơm phức rồi hỏi Thế Anh.

" Anh hai! Em mua nhé! Em muốn ăn, em đói quá "

Thanh Bảo nũng nịu xoa xoa cái bụng mình, hành động này thu cả vào mắt Thế Anh ngọt ngào, bình yên đến lạ thường, hắn cười một cái rồi đưa tay lên miệng giả vờ ho.

" Trẻ con quá, em muốn bao nhiêu thì cứ lấy "

" Thương anh hai nhất "

Câu nói như rót mật vào lòng Thế Anh, hắn khẽ cười rồi lấy tiền từ trong túi trả cho người bán. Thanh Bảo còn mua cả phần cho hắn, cậu cầm lấy một chiếc bánh bao, chiếc bánh còn lại đưa lên trước mặt Thế Anh.

" Phần của anh nè ! Em không quên đâu nhé "

" Em ăn đi..... Anh....ưm.... "

Chưa nói dứt lời phần đầu bánh bao đã vào trong miệng Thế Anh, thủ phạm không ai khác chính là Thanh Bảo, cậu biết hắn sẽ từ chối nên cách nhanh nhất là cho thẳng vào miệng hắn. Thế Anh có hơi bất ngờ vì hành động của cậu nhưng cũng nhận lấy chiếc bánh bao mà gậm tiếp phần còn lại.

" Chúng ta là anh em! Em không thể ăn một mình mà bỏ anh nhịn đói được. Nếu không thì lần sau em không thèm nhờ anh hai chở đi nữa đâu "

" Nhìn này, chẳng phải anh ăn hết rồi sao? "

Thế Anh giơ hai tay mình lên rồi một tay chỉ vào miệng còn đang nhai dang dở. Hắn kéo tay cậu đi sang một chỗ bán nước khác. Hắn mua hai chai nước suối, cẩn thận mở nắp một chai trước rồi đưa cho cậu.

" Em cầm lấy, ăn từ từ thôi. Anh sẽ đợi "

Khoảnh khắc Thanh Bảo nhận lấy chai nước suối cũng là lúc thuộc hạ của hắn từ xa đi tới, những người này cúi chào hắn nhưng khi vừa định bước đến đã bị hắn hất đầu ra hiệu quay trở về. Hắn không muốn phá vỡ không gian riêng của mình với Thanh Bảo. Càng không muốn Thanh Bảo biết quá nhiều chuyện của bố và hắn ở bên ngoài.

Thanh Bảo dừng lại ở một cửa hàng lưu niệm, nhìn ngắm một lúc cậu thấy có một sợi dây chuyền bạc, mặt là hình viên đạn dài cậu lại quay sang ngắm nghía Thế Anh rồi lấy ra ướm thử lên cổ hắn.

" Rất hợp, rất đẹp. Anh hai, anh thích nó chứ? "

" Chỉ cần em thích, anh cũng thích "

" Được rồi. Em tặng anh "

Thanh Bảo nói xong thì chỉnh lại dây chuyền trên cổ Thế Anh, sau đó quay sang bảo ông chủ tính tiền, lúc cậu đưa tiền ra thì bị hắn cầm tay lại.

" Để anh tính là được "

" Em tính, là em tặng cho anh hai mà "

Thanh Bảo ánh mắt long lanh nhìn hắn, thấy hắn cười gượng rồi khựng tay lại, cậu thuận thế kéo tay hắn trở lại rồi nhanh chóng đưa tiền cho ông chủ. Khoảnh khắc này Thế Anh cảm thấy trong mắt mình chỉ có duy nhất Thanh Bảo, hắn cảm nhận được sự chân thành và ý tốt của cậu, cũng như cậu hết lòng xem hắn là anh hai..... Nhưng còn hắn thì tình cảm lại khác, hắn yêu cậu, hắn không biết có cơ hội để bày tỏ với cậu không nữa... Thế giới của Thế Anh, chưa ai tốt với hắn như cậu.....






Andree x Bray | Andray | Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ