mười.

196 21 0
                                    

hôm nay là ngày hắn về.

trước khi ra sân bay hắn phải ghé qua một nơi.

_____

yoongi ngồi ở sân bay đợi hắn, thời tiết hàn quốc trở lạnh nên em vài phút cứ xoa xoa tay rồi áp lên mặt.

ngồi khoảng 30 phút thì em cũng đã thấy bóng dáng của hoseok rồi, đứng dậy rồi chạy nhanh tới con người đang tìm kiếm hình bóng của em.

"jung hoseok!!!!"

em vừa chạy lạch bạch vừa hét to tên hắn, hắn thề đây là hình ảnh đáng yêu nhất mà hắn từng thấy trên đời.

nhanh chóng đón lấy em rồi hôn lên mặt em.

"em có nhớ anh không nào?"

"dạ có!"

"ngoan quá, em muốn để anh bế tiếp không?" hắn nói, trong lời nói biết bao nhiêu là yêu chiều.

"em không cần" nói xong rồi em nhảy xuống.

hắn đi phía sau em chỉ biết cười, bạn đời của hắn chính là thứ đáng yêu nhất.

_____

"yoongi ơi, đi ăn thôi nào" hắn gọi em khi mới bước ra từ nhà tắm.

"nào! che vào" thấy hoseok chỉ quấn một chiếc khăn trên hông, em đỏ mặt, nói gì chứ em vẫn còn ngại lắm.

trên bụng của ảnh chỉ toàn cơ thôi à! có miếng mỡ nào giống em đâu!

"chồng của em mà em còn ngại à yoongi?" hắn bước tới từ từ ép em nằm xuống, trên gương mặt đầy vẻ đắc ý.

hắn biết em ngại cho nên rất lưu manh mà một tay chống bên đầu em, tay còn lại thì lấy tay em đặt lên cơ bụng săn chắc của mình.

gương mặt của em từ đỏ hồng sang đỏ rực, cái tên lưu manh quá đáng này!

"hửm?" hôn lên môi em một cái, rồi từ hôn chuyển sang đi sâu vào khoang miệng chứa vị ngọt của em.

một lúc sau hoseok mới chịu tha cho đôi môi của em, nhìn đôi môi mọng nước mà hắn khẽ cười khẩy. em như thế nào trong mắt hắn vẫn là thứ không thể cưỡng lại được.

"em ghét anh"

"rồi rồi, anh sẽ dẫn em đi ăn"

"vẫn ghét!" em nói xong thì đẩy mạnh hắn qua một bên rồi chính mình đi vào tắm.

_____

"chỉ là anh đi công tác về thôi mà có cần phải ăn ở đây không vậy?"

em tỏ vẻ ghét bỏ, hẳn là ở nhà hàng 5 sao, còn là phòng VIP nữa chứ.

hắn chỉ cười với em, không nói gì.

"hôm nay sẽ có bất ngờ cho em"

"thần bí nữa chứ, em biết tỏng là gì rồi"

"thế em nghĩ nó là gì?"

"quà cho em chứ gì"

"to hơn em tưởng tượng"

nói xong hoseok rót rượu cho em, bình thường em không uống rượu nhiều nhưng hôm nay hắn nhất định phải ép em uống.

yoongi thấy hắn rót rượu em cũng không có gì cằn nhằn, ở nhà hàng sang trọng như này chắc là không có nước ngọt cho thiếu niên như em đâu.

một lúc sau đồ ăn cũng lên hết, cả hai người cũng bắt đầu ăn. vừa ăn vừa kể hết những chuyện xảy ra trong lúc người kia không có ở bên cạnh.

ăn sắp hết thì tự nhiên phòng tối om.

"nhà hàng như này cũng bị cúp điện nữa hả?"

mắt em chưa kịp quen với bóng tối hiện giờ nên chỉ có thể ngồi yên một chỗ, ngồi đó nhưng em nghe thấy tiếng gì đó nhưng không thể hình dung nó là gì.

"min yoongi, anh yêu em, em có đồng ý làm bạn đời của anh không?"

khi mà đèn vừa mở lên cũng là lúc em nghe được câu nói đó, là hoseok của em đang nói.

hắn đang quỳ gối ở trước mặt em, một tay cầm bó hoa to đùng tay còn lại thì cầm hộp đựng nhẫn.

thì ra tiếng em nghe là tiếng của bó hoa kia.

em hiện giờ vẫn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn gật đầu trong vô thức.

hắn nhận được sự đồng ý của em thì sướng rơn hết cả lên, nhanh chóng đeo vào tay em chiếc nhẫn mà mình đã đặt riêng trong lúc đi công tác, hắn hôn lên bàn tay đeo nhẫn của em một cái.

"không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?" em ngơ ngác hỏi.

"nhưng lúc đó chỉ là chóng vánh, anh chưa từng cầu hôn em mà. tuy chúng ta chưa từng hẹn hò trước khi kết hôn nhưng anh muốn em phải có một màn cầu hôn thật sự lãng mạn"

hắn nói, đúng thật kết hôn chóng vánh nhưng hắn cũng không nghĩ hắn có thể yêu em tới nỗi này.

"cảm ơn em vì đã đồng ý" hoseok ôm em.

"em mới là người phải cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã yêu em. em yêu anh lắm hoseokie" em nhướng người cho hắn một cái hôn.

thật sự em cũng không nghĩ là hoseok và em có thể hạnh phúc như thế này. chưa từng gặp nhau trước đó, chưa từng tìm hiểu về nhau nhưng có thể sống chung một nhà.

em là một người khó chiều, em nhạy cảm, em bướng bỉnh nhưng sau tất cả hoseok vẫn nghe theo em vô điều kiện, đáp ứng hết tất cả yêu cầu của em dù cho em có vô lý như thế nào đi nữa.

từ khi có hắn bên cạnh, em trước đó có nghiêm túc với bản thân như thế nào đi nữa thì cũng phải sinh hư, vì em biết hắn sẽ không bao giờ từ chối em.

"yoongi à, anh yêu em lắm đấy yoongi, em không được bỏ anh"

"anh mới đúng, anh không được bỏ em, tật hư của em là từ anh mà ra, anh mà bỏ em là em không biết như thế nào luôn đó"

"bé cưng, anh không bỏ em đâu, dù có chết anh cũng không bỏ em, không đời nào mà anh bỏ em"

yoongi cười, hắn là yêu em tới mức nào vậy chứ.

hắn là yêu em tới mức kiếp này hay những kiếp sau nữa chỉ muốn yêu mỗi một người tên min yoongi này.

__________

hết ùi, cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic này của tui, mặc dù còn nhiều lỗi nhưng tui vui vì mọi người đã theo dõi 'hopega, em yêu' đến tận hôm nay.

sắp tới tui cũng có thêm một fic hopega nữa, là longfic ó, mong mng hãy theo dõi nó nhaaaaa.



















hopega, em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ