"yoongi, bé cưng hôm nay đi học thế nào?"
"hôm nay có một bạn nam tỏ tình em"
"rồi?"
"em từ chối"
"bé cưng ngoan lắm"
hắn xoa đầu em, rồi mở cửa xe cho em vào trong. yoongi chỉ mới 17 tuổi, chưa học hết cấp 3 đã lấy hắn, hai bên gia đình cũng đồng ý cho em và hắn kết hôn.
gia đình em vì nợ nần với công ty hắn nên mới bất đắc dĩ gả em cho hắn, mới đầu hai người em gọi là ba mẹ còn khóc nức nở không muốn gả em các kiểu, về sau thì em mới phát hiện không phải vì nợ nần, mà là vì họ bán em cho hắn để lấy tiền tiêu xài. em đau lòng lắm, hôm em biết được sự việc, em đã khóc tới độ ngất xỉu làm hắn lo lắng không thôi.
mới đầu khi biết tin ba mẹ gả em cho hắn, em đã suy nghĩ rằng khi hắn lấy em về, hắn có ghẻ lạnh em không, có bỏ em một mình với những người hầu trong nhà hay không hay là tệ hơn là đánh đập em? em không biết.
nhưng em nào ngờ, khi hắn và em về chung một nhà, hắn lại tận tâm chăm sóc em như vậy. cái đêm động phòng ấy, hắn không nể tình mà cùng em lăn lộn tới ba bốn giờ sáng, làm em mười giờ ngày hôm mới thức dậy được.
hắn ta ôm cái eo đau nhức của em vào nhà tắm, tắm rửa cho em sạch sẽ rồi em không hiểu bằng một cách gì đó tính thú của hắn lại nổi lên, đem em ra làm ngay trong nhà tắm, làm cho tới hai ngày sau eo mới hết đau.
trong hai ngày đó, hắn ta không tới công ty, cùng lắm là chỉ tham gia các cuộc họp rồi lập tức chạy về nhà chăm lo cho em.
cái cuộc sống hưởng thụ việc được hắn chăm sóc của em đã kéo dài được một năm rưỡi rồi, ngày ngày đi làm đúng giờ, tới chiều tan làm lại đón em về nhà chung. có khi về nhà ăn cơm có khi lại đi ăn nhà hàng, cũng có khi cả hai nắm tay nhau cùng đi dạo trên phố, cùng ghé các hàng quán ăn vặt tới tám giờ tối mới chịu về nhà.
cuộc sống của em chỉ đơn giản là có hắn trong đời, còn hắn thì chỉ coi em là sủng vật duy nhất trong đời, ngày ngày sủng em lên tận trời, không biết chán là gì.