Sau khi từ nhà mẹ đẻ về lại nằm uỵch ra giường như mọi ngày , nhưng không biết từ phòng tắm đã có người rồi , hí hửng nhìn bé con trong tờ giấy vui lắm bé con cũng lớn rồi còn có cả tim rồi mừng rớt nước mắt luôn , sau khi bước ra khỏi giường cất tờ giấy ấy đi liền xuống bếp từ trong tủ lạnh lấy món mình thích ra ăn nhưng cuối cùng cũng nôn ra hết . Chỉ biết bản thân nhanh nhanh chóng chóng chẳng biết bản thân mình thai nghén gì hết á , nhưng mấy khi suy nghĩ được thông suốt không .
Hắn bước từ đằng sau thấy cậu bước ra nhà về sinh với khuôn mặt hốc hác , hắn thở dài khuôn mặt mệt mỏi của cậu .
" Anh về từ khi nào vậy "
" 1 tiếng trước "
Cậu gật gù và có chút do dự nhìn hắn muốn nói gì đó nhưng có vẻ không nói được , hắn cúi xuống nhìn vào khuôn mặt cậu .
" Cũng biết tôi về là làm gì rồi đúng không "
Cậu thở dài nhưng cậu đã mang thai bác sĩ đã cảnh cáo hạn chế những điều này liền đẩy hắn ra .
" Người anh yêu đâu "
" Cô ấy có thể giúp được anh mà "
Hắn nhìn cậu liền bóp miệng cậu .
" Cậu hỏi làm gì , mau làm tròn trách nhiệm của một người vợ đi "
Nói rồi hắn vén chiếc áo phông mỏng ấy , sờ soạn cơ thể gầy gò ấy nhìn vào chiếc bụng phẳng lì nhưng giờ thấy nó đã nhô lên chút hắn chỉ biết rằng thoả mãn cái nhu cầu của mình thôi đối với hắn Beta sẽ không bao giờ mang thai , cậu nén lại tiếng rên rỉ của mình nhưng cuối cùng đẩy hắn thật mạnh vào tủ .
" Dừng lại đi "
" Nếu anh ghét em thì sao không đề xuất ly hôn đi "
" Nó nhẹ nhõm mà "
Hắn hơi cứng người khi nghe điều này , hắn có vẻ khá thờ ơ điều này hắn có thể sẽ đánh cậu ngay tại đây hắn có thể tát cậu có thể giết cậu nhưng hắn không làm được , cậu cúi đầu xuống khóc lóc chạy vào phòng như một đứa trẻ .
Hắn cố trấn tĩnh lại bản thân , khi nhìn thấy cậu nằm quay người vào tường ôm chặt con gấu bông to lớn kia , hắn đi đến ngồi lên giường bất lực nhìn con gấu nhỏ giận dỗi vô cơ nhưng hắn nhìn thấy quyển nhật kí của cậu nhưng bản thân hắn vốn chằng thích động vào quyền riêng tư của người khác cả .Nhưng vì tò mò nên hắn mới mở ra xem quyển nhật kí này có vẻ đã 2 năm rồi nhưng nó vẫn đầy đủ nét chữ lúc chưa kết hôn hay đã kết hôn , nhưng đến trang tiếp thì cậu giật lại .
" Anh làm cái gì vậy "
Khuôn mặt tức giận nhìn hắn .
" Mau về phòng mà ngủ đi "
Bị đuổi vậy không cam tâm đâu , hắn nắm tay cậu dù gì hắn cũng là bác sĩ mà cảm nhận mạch tay có hơi lạ hắn chẳng biết tại sao nữa nó cứ như mạch của người mang thai ấy thì bị cậu rụt lại .
" Beomgyu "
Cậu thật sự không muốn tâm trạng nói chuyện với hắn chỉ biết đẩy hắn ra khỏi phòng của mình và khoá cửa lại , dù mùi pheromone của hắn quan trọng mấy thì cũng chẳng quan trọng vì người mang thai tính cách thay đổi thất thường mà .
Hắn sau khi bị đuổi ra trong lòng có chút không cam , người hắn yêu giờ đã phản bội hắn rồi khiến trong lòng hắn bực bội và muốn giải toả nhưng khi cảm nhận mạch của cậu hắn rất bất ngờ giờ chỉ biết tìm chìa khoá phụ liền mở cửa hắn tiến đến kéo cậu gần mình .
" Cậu đang giấu tôi điều gì vậy "
Hắn cứ trừng mắt nhìn cậu thôi mắt bắt đầu rươm rướm nước mắt rồi , có nên cãi nhau với hắn rồi dỗi nhau suốt 1 tháng không gặp nhau không.Nhìn cậu chần trừ hắn tiến gần khuôn mặt đang sắp khóc kia tay lau đi nước mắt sắp rơi ra .
" Khóc cái gì hả "
Khó tính quá , từ lúc động lòng tên Soobin luôn khó tính như vậy rồi , hắn sầm sầm nhìn cậu chân bị giữ lại tránh bị cậu đá vào bụng trốn đi .
" Xin anh đừng nhìn em như vậy không "
" Nó đáng sợ lắm "
Hắn thở dài vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ấy , hắn cúi xuống hôn lên má đang ửng đỏ rồi tới môi .
Nhưng cuối cùng chưa kịp chạm thì bị cậu đẩy hắn ngã từ giường xuống sàn nhà .
" Ba lớn con bận lắm , con chỉ cần ba nhỏ thôi "
Hắn trơ mắt ra sao hắn lại thấy ngại ngại chứ , sắp làm ba tới nơi mà sao như trẻ con lên 3 vậy .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Soogyu ] Câu chuyện mang thai của Beomgyu
FanfictionBa lớn bận rộn , vậy chỉ có ba con mình thôi . Mang thai chẳng dễ chịu gì khi Beta không có Alpha nhưng Beomgyu chẳng cần điều đó đâuuuuuu. ABO , AxB , Ngược , Ngọt ,Ép hôn ,mang thai . Số chương :?/?