Chịu Thân Anh Đẩy Ngập

266 33 1
                                    

Thanh Bảo là trai phòng trà, chuỗi ngày tháng của cậu chỉ có sáng ngủ và tối đi làm. Mặc dù ở trong một môi trường đầy rẫy cám dỗ nhưng hơn ai hết, Thanh Bảo luôn tôn thờ cái chủ nghĩa bán nghệ chứ không bán thân. Những cuộc gặp gỡ sau sân khấu hào nhoáng cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay. Chính vì thế mà Thanh Bảo trở nên giàu sụ chỉ bằng sấp tiền bo của những gã đàn ông háo sắc.

Tuy nhiên, trái ngược với lý tưởng có vẻ trong sạch thì nội tâm Thanh Bảo là một con người khao khát tình dục mãnh liệt. Cậu thường xuyên hẹn hò với những tên đàn ông xa lạ, có khi là tình một đêm, cũng có khi là nghiêm túc hẹn hò nhưng chẳng có mối tình nào là đáng nhớ, tất cả chỉ kéo dài vỏn vẹn một tháng trở lại.


Hôm nay trời nắng gắt, đến nỗi mà có thể làm da người tróc một mảng lớn, Thanh Bảo cau có nắm chiếc áo phông phẩy phẩy tạo gió. Cậu đang trên đường mua kem về, trời nóng nực làm cậu muốn điên lên được. Đã vậy, thang máy còn chật chội, toàn người với người chen chúc, có mùi hóc-môn nam đậm lẫn vào mùi nước hoa rẻ tiền, nó khiến Thanh Bảo xây xẩm và buồn nôn.

Chịu thôi, ai bảo tính cậu ưa sạch sẽ làm gì.

Thanh Bảo vừa lẩm nhẩm hát theo bài mới mình sáng tác vừa đủng đỉnh tiến về căn hộ. Bỗng, có tin nhắn gửi đến. Thanh Bảo nhấc điện thoại ra xem, cậu tặc lưỡi vì tin nhắn của mụ chủ phòng trà cứ liên tục hối thúc cậu tiếp khách, cái việc mà bao lần cậu rủa xả rằng nó nhục nhã. Thanh Bảo không ngần ngại tặng cho mụ một tràng câu chửi bới, đến nỗi nhiếc móc hăng say quá mà đâm sầm vào một người.

Thanh Bảo cắn môi, răng nghiến lại ken két. Cậu nhớ hôm nay ra đường cậu có xem lịch kỹ rồi mà, sao mà cứ gặp thứ âm binh quái đản gì không vậy?

Đứa nhóc toan định rướn người khiển trách, bất thình lình lại im bặt không nói. Thanh Bảo thoáng sững sờ vì gương mặt ưu tú, trưởng thành mà trẻ trung của người đứng trước mặt. Cậu xuýt rơi mất mấy cây kem chỉ vì mải mê ngắm nhìn dung mạo ấy.

Một sự đơn giản nhưng cuốn hút khiến Thanh Bảo không dứt mắt được.

Nhân tiện, Thanh Bảo có một bí mật, đó là khi cậu gặp đúng người hợp gu, cái đầu óc kia sẽ không bỏ qua bất kỳ viễn cảnh nào được ân ái với người đó. Ví như lúc này, cậu bị đối phương hớp hồn đến mức cả người đơ ra, não chỉ nghĩ được cái dịch ngọt ngào mà cả hai trao cho nhau khi đêm xuống. Hay là lúc anh chàng kia sẽ dồn dập xâm lăng cậu, và Thanh Bảo sẽ nằm mê dại trên giường, chịu thân anh đẩy ngập trong thể xác.

Giọt mồ hôi sẽ quyện lại trên bầu ngực khi cả hai dán vào nhau và dòng nước mắt sẽ rỉ ra khi anh đưa cậu thăng hoa trên miền khoái lạc vô tận.

Cậu và người đàn ông ấy sẽ chiếm lấy nhau như loài dây leo không tên, mãi mãi bất diệt.

Có lẽ, Thanh Bảo sẽ bị nhốt ở thế giới mộng mơ đó nếu không có cái búng tay của người đàn ông kia thúc giục

"Xin lỗi, em không sao chứ?".

Giọng đàn ông đó nhẹ nhàng, chứa đầy sự quan tâm lắng lo, hoặc có lẽ do Thanh Bảo ảo tưởng, hoặc không, cậu lắc đầu phủ nhận nhưng con tim lại hát khúc hoan ca.

𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 | 𝑩𝒊𝒈𝑹𝒂𝒚 | 𝟏𝟎𝟎𝟏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ