"Đưa mông em cao lên!".
Sự tỉnh táo của Thanh Bảo còn chưa kịp điều hoà lại đã nghe tấy thanh âm ồ ồ phát ra từ người đàn ông cường lực kia, cậu vô thức hạ eo, vểnh cao mông. Mãi đến khi hai chân bị tách ra, vật cứng nóng hổi dán lên hậu huyệt đang đói khát mà hé ở liên tục, Thanh Bảo mới kịp kêu lên một tiếng, sau đó mắt đột nhiên mờ mịt khi côn thịt cứng rắn nóng hổi hung hăng chọc vào hậu huyệt.
"A!".
Đột ngột bị khoái cảm mãnh liệt lấp đầy làm cậu thét thành tiếng, mép huyệt hoảng sợ co bóp sít sao. Tất Vũ ở đằng sau cũng thoải mái gầm nhẹ, hai tay anh xoa bóp cái mông đầy đặn, mịn màng. Anh cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh mà bắt đầu đưa hông, nhấp vào cái lỗ đang liên tục nhả nuốt vào dương vật to lớn.
Hai cánh mông vì động tác dồn dập của Tất Vũ trở nên dập dờn từng lớp sóng thịt, thấp thoáng lại có một dấu vết bàn tay của anh để lại, thể xác của cậu trần trụi trước mắt làm Tất Vũ đỏ ngầu cả mắt.
"Ư, không muốn đâu... Ưm a... Nhẹ... A ha a ưm, nhẹ chút."
Sao có thể nhẹ được?
Nói thật lòng, Tất Vũ còn giận cậu nhóc vì tội dám làm lơ anh đấy.
Sự tức giận, dỗi hờn dâng lên càng khiến cho động tác của anh hung tợn hơn nữa, dường như chẳng có giây nào là Thanh Bảo được dễ dàng hít thở. Tất Vũ hận không thể nhét cả hai hòn bi vào trong động thịt chặt chẽ ấm áp kia, để cậu nhóc hưởng trọn những kết tinh của anh.
Âm thanh cơ thể va chạm nhau truyền dẫn vào tai, Thanh Bảo xấu hổ giơ tay bịt lỗ tai lại nhưng rất nhanh bị va chạm mãnh liệt sau lưng làm cho không còn sức lực. Cậu cắn môi dưới, thực lòng muốn khóa kín những tiếng rên rỉ sảng khoái không khống chế nổi trong miệng.
Như một cách để trừng phạt, Tất Vũ vươn một tay đến trước mặt cậu nhóc, ve vãn trước cái miệng luôn nói những lời anh thích mà trêu đùa với cái lưỡi lóng ngóng đó.
Người ta nói, miệng là bộ phận sinh dục thứ hai, nó là bể giết người, là nọc độc dẫn đến cái chết nhanh hơn làm tình.
Và đúng thật, Tất Vũ đã chết ngất trước mị sắc của Thanh Bảo. Anh lạc tiếng và giọng cũng khàn khàn, "Anh biết Bảo thích lắm mà, hãy hé môi và rên cho anh nghe."
Ngón tay trêu đùa đầu lưỡi nhầy nhụa dịch vị, Thanh Bảo gấp gáp thở ra, tiếng rên rỉ cuối cùng cũng không giấu được nữa, "Ưm! Đừng, Tất Vũ... A...".
Lời nói nương theo tiếng rên rỉ không khống chế nổi đứt quãng, vừa nghe khiến Tất Vũ càng cứng hơn. Anh gần như không khống chế được nữa mà nằm đè trên người Thanh Bảo, ngón tay bắt chước động tác đâm chọc ra ra vào vào trong cái miệng ứa đầy nước bọt dâm đãng.
"Bảo ơi, đừng kẹp chặt anh thế, anh vẫn chưa muốn bắn cho em đâu."
Tất Vũ rên một tiếng, bàn tay trừng phạt vỗ một cái lên cặp mông vừa mới dùng sức kẹp chặt gậy thịt của anh, hơi thở hổn hển xen lẫn với giọng điệu hùng hồn.
"Anh đã nói là không được kẹp!". Tất Vũ gằn giọng.
Thanh Bảo bị đánh thì xấu hổ vô cùng, cậu co rút hậu huyệt gắt gao, chất giọng trầm thấp của đối phương khiến cậu đỏ bừng mặt, theo quán tính càng kẹp chặt dương vật nóng hổi đang đâm rút hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 | 𝑩𝒊𝒈𝑹𝒂𝒚 | 𝟏𝟎𝟎𝟏
FanfictionThanh Bảo là trai phòng trà. Cậu bán nghệ chứ không bán thân. Nhưng cậu nhóc với cái đầu tinh quái ấy lại phải lòng với anh hàng xóm kế bên nhà - Trần Tất Vũ, và cậu sẵn sàng dâng hiến thân xác của mình cho người đàn ông ấy đâm xỏ vào ngõ ngách sâu...