Không giống như như một cuộc làm tình chóng vánh của những cặp tình nhân khác, Tất Vũ và Thanh Bảo lại nằm vật trên giường. Anh chẳng thích ôm ghì một người lạ sau trận hoan ái nhưng Thanh Bảo là ngoại lệ đầu tiên.
Đầu cậu tựa khẽ lên cánh tay rắn chắc, vài sợi tóc nhẹ nhàng lùa vào miền ngực bão động của Tất Vũ.
Để cho anh vụng dại môi hôn.
Đôi môi một lần nữa dò tìm mật ngọt, Tất Vũ tham lam rúc vào người Thanh Bảo, đăm chiêu như một gã mục đồng. Tất Vũ mím môi, anh ngỡ đã gieo mình xuống thảm hoàng hôn nóng rực khi ngủ chung giấc với Thanh Bảo.
Cậu nhóc lim dim nhắm mắt, nhịp thở ôn hoà trong vòng tay của anh. Bất chợt, Tất Vũ gọi cậu.
"Em thích anh phải không?".
Đê mê trong nhịp thở bình ổn được mấy phút, Thanh Bảo mới chậm chạp cất lời.
"Sao anh lại nghĩ em thích anh?". Cậu lém lỉnh hỏi.
"Vì anh thấy em cứ len lén nhìn anh." Tất Vũ thẳng thừng đáp, anh vội bật cười khi nhìn cậu dẩu môi tỏ vẻ láu cá.
"Anh cũng biết rồi đó thôi. Tại anh đẹp trai, đàn ông quá, trước giờ chẳng có ai làm em hứng thú vậy cả."
"Kể cả là ca sĩ phòng trà thì vẫn không có ai vừa mắt à?".
Tất Vũ nhoẻn cười khi khoé môi Thanh Bảo cong lên, đáp trên môi anh một cái chóc rõ to.
"Chẳng có ai bản lĩnh, giỏi giang và đủ sức cuốn hút như anh đâu." Cậu nói.
Tất Vũ phì cười. Đây không phải lần đầu Thanh Bảo trông thấy anh cười, nhưng có lẽ khi bị ánh đèn xanh lam bao phủ tứ phía nên răng anh trắng sáng và đều tăm tắp, cái vẻ lãng tử cũng theo đó đậm đà hơn.
"Nhìn gì?".
Đối với loại xúc cảm mơ màng mới chớm, Thanh Bảo chưa thể tin vào những gì cậu đang có nên bầu má tròn trịa bỗng nhiên nổi lên một dải mây hồng, giọng cũng tự động cao chót vót.
"Nhóc ác, lừa anh lên giường mà không chịu trách nhiệm sao?".
Tất Vũ thừa nhận, anh bị ngất ngây bởi cái vẻ trẻ con thích vòi vĩnh của cậu. Mỗi lần đứa nhóc ấy mím chặt môi, phụng phịu quay mặt đi vì lời trêu ghẹo của anh, Tất Vũ lại muốn thu hẹp giới hạn.
Bàn tay trong tay đan kết lại, anh mong mỏi một câu trả lời thốt lên từ miệng Thanh Bảo.
Nhưng rồi, đứa nhóc ấy chỉ ban cho anh thứ mật ngọt nhấm nháp ít ỏi nơi viền môi, biến chúng thành một sa mạc đói khát rồi thản nhiên rời giường.
Cậu nhóc định ăn xong không chùi mép đấy à?
Tất Vũ còn đang bàng hoàng nhìn Thanh Bảo đang loay hoay lựa đồ trong tủ thì chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc.
"Em sẽ chịu trách nhiệm nhưng không phải bây giờ." Thanh Bảo cười tươi, cậu xoa vùng eo đau nhức rồi lại chồm tới gần gũi gã đàn ông nằm lơ đễnh trên giường, lông mi lại bất chấp mị hoặc, "Dù sao thì em cũng không thể không đi kiếm tiền. Và nếu anh muốn, chúng ta hẹn hò thử?".
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 | 𝑩𝒊𝒈𝑹𝒂𝒚 | 𝟏𝟎𝟎𝟏
FanfictionThanh Bảo là trai phòng trà. Cậu bán nghệ chứ không bán thân. Nhưng cậu nhóc với cái đầu tinh quái ấy lại phải lòng với anh hàng xóm kế bên nhà - Trần Tất Vũ, và cậu sẵn sàng dâng hiến thân xác của mình cho người đàn ông ấy đâm xỏ vào ngõ ngách sâu...