Thanh Bảo cũng đã đồng ý làm thư ký cho Tất Vũ, cậu dần biết kha khá bí mật về anh, cuộc sống của cậu cũng bận rộn hơn trước. Sáng đi làm, tối cũng đi, Tất Vũ từng khuyên cậu nên nghỉ việc ở phòng trà nhưng Thanh Bảo không chịu, nhất quyết không bỏ và chỉ buông một câu: vì âm nhạc là thứ nuôi dưỡng mạch sống của cậu.
Ừ anh biết Thanh Bảo yêu cái nơi đó lắm, vì hằng đêm có thể nghe tiếng nhạc du dương, tiếng đàn ngân nga những bản giao hưởng nhưng đồng thời cũng vì không gian tràn ngập trong ánh đèn xanh tím mơ hồ đó nên anh mới lo cho cậu.
Trong một lần đưa đón Thanh Bảo, anh có thấy một người con trai trạc tuổi cậu luôn muốn ngỏ ý đưa cậu về nhà. Dáng dấp đối phương còn trẻ, hẳn là trẻ hơn cả Thanh Bảo nữa. Mặc dù bị từ chối nhưng gã năm lần bảy lượt đòi làm, những khoảnh khắc ấy Thanh Bảo đều phải nhờ đến sự có mặt của anh mới khiến đối phương thôi giở trò dây dưa.
"Tránh xa cậu ta ra!".
Đó là lời mà lúc nào Tất Vũ cũng nhắc nhở Thanh Bảo mỗi lần cậu chuẩn bị bước vào trong phòng trà. Trong đầu anh luôn tưởng tượng đủ loại tệ nạn xảy ra mà bắt nguồn từ những gã trai bao chẳng rõ nhân thân lai lịch, nên cả buổi đối với Tất Vũ như một hình phạt dài hạn đầy bứt rứt khó chịu.
Ngày hôm nay, Tất Vũ có việc phải về nhà ba nên không thể đến đón Thanh Bảo. Sau khi đánh lái về căn chung cư, nhìn đồng hồ chỉ còn đúng mười phút nữa thì đã mười hai giờ đêm, Tất Vũ sẵn sàng lắng nghe lời nhiếc móc của cậu nhóc rằng: tại sao anh không đón em?
Nhưng khi gõ cửa căn hộ mà anh mặc định rằng đó là nhà mình sau vài tháng ăn dầm nằm dề thì không có ai mở cửa. Tất Vũ vừa tặc lưỡi vừa bấm mật khẩu.
Ừ, người yêu mà, nên cái gì của Thanh Bảo anh cũng biết, kể cả mật khẩu nhà.
Tuy nhiên, bên trong phòng ốc tối mịt, chẳng hề có một đốm sáng nào cho thấy có người hiện diện. Anh nhíu mày bật công tắc, đi khắp một lượt lần mò tung tích của Thanh Bảo, rốt cuộc thứ đọng lại trong đầu anh chỉ là mảng trắng xoá đầy dấu chấm hỏi.
Quái lạ, giờ này là Thanh Bảo còn chưa về sao?
Tất Vũ lẩm bẩm trong khi gọi điện vào số của cậu. Đáng tiếc, Thanh Bảo không nghe máy, chỉ có tông vực của tổng đài vang lên đều đều qua ống nghe. Tất Vũ kiên trì gọi lại nhưng hết bảy cuộc đều không có ai nghe máy, anh bực bội ném điện thoại lên sô pha.
Tâm trạng chùng xuống không kịp trở tay...
Chẳng phải do anh không tin tưởng cậu nhưng cách Thanh Bảo im lặng luôn làm Tất Vũ lo sợ, giống như cái câu mà người đời vẫn thường hay gán cho cái nghề của cậu: Tin làm gì thứ người phòng trà đó? Nay liếc mắt người này, mai đưa tình kẻ khác và lắm lúc cũng phụ rẫy trong âm thầm khiến ta hoang mang nhiều hơn là đau đớn.
Đúng lúc anh gần như mất kiên nhẫn, cửa chính lại vang lên âm thanh tin tít của điện tử. Sau đó, bóng dáng Thanh Bảo xiêu vẹo bước vào. Cậu nhóc nhìn thấy anh, chỉ nheo mắt cười nhẹ, rồi lẳng lặng đi về phía phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 | 𝑩𝒊𝒈𝑹𝒂𝒚 | 𝟏𝟎𝟎𝟏
FanfictionThanh Bảo là trai phòng trà. Cậu bán nghệ chứ không bán thân. Nhưng cậu nhóc với cái đầu tinh quái ấy lại phải lòng với anh hàng xóm kế bên nhà - Trần Tất Vũ, và cậu sẵn sàng dâng hiến thân xác của mình cho người đàn ông ấy đâm xỏ vào ngõ ngách sâu...