Người Tình Ơi, Hãy Quấn Quít Miệng Anh

104 21 0
                                    

Muốn hôn mắt đẹp làm sao ấy.

Tất Vũ từ từ rút tay ra, anh tháo dây an toàn và choàng cả người bao phủ lên người Thanh Bảo, anh dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, cổ họng khàn khàn thấp giọng, nói.

"Anh rất vui vì em nhiệt tình như vậy nhưng bây giờ thì không được."

Mang theo sự bao dung, ý tứ hoà nhã, Tất Vũ cúi người hôn lên vầng trán của Thanh Bảo, một cái hôn nhè nhẹ chứa đầy sự tôn trọng, nuông chiều. Tiếp đó là hôn lên gò má hây hây của đứa nhóc. Là ngọn gió nhưng không bão táp, anh khiến Thanh Bảo chìm đắm trong sự bâng khuâng và lâng lâng.

Cho đến khi Tất Vũ hôn lên môi cậu, mọi thứ dường như tối sầm lại. Đặc ân và vinh dự của anh là được cậu chấp nhận. Trước mắt, chớp loè. Số phận. Quay cuồng. Sự sảng khoái, bắt đầu.

Chấm dứt khỏi nụ hôn thoáng qua, Tất Vũ nhanh chóng lái vào khu chung cư rồi ôm người xuống xe, bước chân hơi dồn dập, nôn nóng.

Người không biết nguy hiểm đang cận kề, cũng chẳng biết trái đất bấy giờ tròn méo ra sao vẫn còn nũng nịu, bám dính lấy hgực anh.

"Muốn hôn, muốn hôn cơ!".

Tất Vũ vẫn không phản ứng, đợi đến khi ôm người vào phòng khách mới đột ngột ép người quyến rũ anh suốt dọc đường lên vách tường, cúi đầu hung hăng ngậm cái miệng nhỏ không được hôn mà tủi thân hừ hừ kia. Sau một lúc liếm mút đôi môi đã quyến rũ anh cả tối kia, đầu lưỡi không cho phép chống cự xâm nhập khoang miệng ấm áp của Thanh Bảo, sắc tình liếm hết tất cả ngõ ngách trong miệng cậu mấy lần liền.

Dù bị cưỡng hôn nhưng Thanh Bảo lại thoải mái rên hừ hừ, dựa vào ngực Tất Vũ, đầu lưỡi chủ động đuổi theo đầu lưỡi đang làm loạn trong miệng, nhanh chóng bị hung ác ngậm vào, tiến vào một chiến trường khác đầy mùi rượu.

"Ừm...".

Hai tay Thanh Bảo vô lực câu lấy cổ Tất Vũ, cậu ngửa đầu để mình càng dán chặt vào người đàn ông hơn, ậm ờ nói, "Muốn hôn, muốn sướng hơn...".

Nụ hôn sắc tình triền miên kéo dài hơn năm phút. Tất Vũ rút lui, nhìn Thanh Bảo đang bĩu môi đòi hỏi, anh nhếch môi giật cà vạt xuống, hầu kết gợi cảm di dộng lên xuống.

"Bé cưng, cởi quần áo cho anh đi rồi anh cho em hôn."

Thanh Bảo mở đôi mắt ẩm ướt, trong bóng tối càng trở nên lấp lánh uỷ mị. Cậu ngoan ngoãn cởi quần áo nhưng có lẽ do say nên tay chân đã không còn sức lực, ngay cả nút áo cũng không cởi được, đứa nhóc bất lực giật lấy áo của đối phương nấc lên.

"Không... Không cởi được...".

Tất Vũ nén thở dài, thấp giọng dỗ dành, "Bé ngoan nhé, cởi quần áo của em đi." Dứt lời đã tự cởi thắt lưng quần Tây, đáng ngạc nhiên hơn là khi anh làm xong thì Thanh Bảo cũng chỉ còn lại đồ lót trên người, cậu nhóc đang chu đôi môi bị hôn sưng đỏ đòi hôn.

Anh cúi đầu thưởng một cái hôn cho đứa nhỏ, sau đó khom lưng ôm người lên, sải bước về phòng ngủ. Tất Vũ đặt cậu lên giường, sau khi mở điều hoà mới một lần nữa đè lên người Thanh Bảo chỉ mặc quần lót, da thịt thân cận không chút trở ngại khiến anh sảng khoái thở dài.

𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 | 𝑩𝒊𝒈𝑹𝒂𝒚 | 𝟏𝟎𝟎𝟏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ