Cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường, sau buổi hò hẹn hôm ấy, tình cảm của hai người nâng lên một mức rõ ràng hơn. Không còn fwb hay 419, Thanh Bảo giờ đã thân thiết với Tất Vũ tới mức ngày nào cũng qua nhà anh ăn cơm.
Thanh Bảo rất ít khi ra ngoài, trừ khi phải đi mua đồ ăn hoặc đi làm, bằng không hầu hết thời gian của cậu đều là trên giường chỉ ăn và ngủ. Khoảng thời gian này, thỉnh thoảng cậu có hay xem qua đề án trong công ty của Tất Vũ, có vài chỗ cậu đã giúp anh đưa ra ý tưởng nên công việc của Tất Vũ trơn tru hơn rất nhiều.
Nhận thấy Thanh Bảo có khả năng tư duy rất mạnh, Tất Vũ muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho cậu. Lúc Thanh Bảo xem ti vi, anh kéo cậu vào lòng, thủ thỉ, "Anh hỏi này, em từng du học vậy có thể làm trợ lý cho anh được không?".
Thanh Bảo trố ắt, cậu lắp bắp hỏi, "Gì? Trợ lý?!".
Tất Vũ thản nhiên gật đầu, lại bị giọng nói trong trẻo của Thanh Bảo làu bàu bên tai, "Không phải anh chỉ là nhân viên thôi hả? Nhân viên sao cần trợ lý được?".
"Ai nói anh là nhân viên?".
Cậu chững lại, hình như trong phút chốc nhận ra là bản thân đã nói hớ, miệng ngượng ngùng che chắn, vội tìm lý do khoả lấp, "Ừ, nếu không phải nhân viên thì làm gì thuê chung cư hàng tháng chỉ có năm triệu hàng tháng? Nếu không phải là nhân viên thì anh phải ở trong nhà riêng, có nhà, có xe hơi, chứ đâu có đi làm bằng xe buýt?".
Lý lẽ của Thanh Bảo nghe thì có vẻ hợp lý đó nhưng thật sự rất bất ổn với Tất Vũ. Anh tròn xoe mắt, "Trước giờ anh đâu có nhận mình là nhân viên, đó đều là em tự nhận. Cơ mà... Sao em biết anh đi làm bằng xe buýt? Em theo dõi anh à?".
Thanh Bảo cứng họng liền, cậu bụm miệng, mắt đảo liếng thoắng tìm phương tháo chạy nhưng rồi cũng bị Tất Vũ bắt nhốt trong vòng tay và bị anh hỏi dồn.
Cậu bực bội quá nên đã hét thẳng vào mặt đối phương, "Có gì đâu? Em muốn biết người yêu mình làm gì trong cuộc sống thường nhật thôi mà." Thấy Tất Vũ vẫn còn đang cười mình, Thanh Bảo đỏ mặt kêu lên, "Mà rốt cuộc anh không phải là nhân viên ăn lương à?".
Tất Vũ nhún vai, tay anh choàng qua cổ Thanh Bảo, phì cười, "Anh không ăn lương mà anh trả lương cho người ta."
Thanh Bảo kinh gạc, môi cậu tái ngắt không thốt nên lời.
"Thật à?".
"Gạt em làm gì."
Thanh Bảo mím môi, dường như nhận ra chân lý gì đó, cậu cầm lấy cái gối trên sô pha đánh lên người anh, vừa đánh vừa nặng nhẹ, "Anh là đồ nói dối! Thân phận, nhà cửa anh thế nào, còn gì nữa không nói hết xem nào."
Biết tính khí Thanh Bảo thất thường, còn hay ủ ê nhưng cậu biểu hiện như thế cũng do quá ngạc nhiên mà ra thôi. Tất Vũ nhanh chóng giữ lấy đôi tay vùng vẫy của cậu, giọng anh trở nên dịu dàng, vỗ về cho đứa nhóc thôi ầm ĩ.
Nụ hôn lướt trên môi kết lại cuộc dỗ dành thành công mỹ mãn, Tất Vũ sờ lên gương mặt trẻ trung không già của cậu, anh bỗng thấy cậu như một thiên thần vĩnh cửu chợt hiện trên đường đời của anh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 | 𝑩𝒊𝒈𝑹𝒂𝒚 | 𝟏𝟎𝟎𝟏
FanfictionThanh Bảo là trai phòng trà. Cậu bán nghệ chứ không bán thân. Nhưng cậu nhóc với cái đầu tinh quái ấy lại phải lòng với anh hàng xóm kế bên nhà - Trần Tất Vũ, và cậu sẵn sàng dâng hiến thân xác của mình cho người đàn ông ấy đâm xỏ vào ngõ ngách sâu...