Cheer nằm co quắp trên giường, hai tay ôm chặt chiếc gối ngủ của Ann, đôi mi còn đọng lại giọt lệ sầu nhưng may thay đã ngủ thiếp đi rồi. Cheer đã có thể tạm ngưng nỗi nhớ chị ở nơi con tim mồ côi trong vài tiếng ngắn ngủi. Giấc ngủ này không chỉ như một phước lành với Cheer vào lúc này mà nó còn là với linh hồn Ann.
Hồn ma của Ann nằm bên cạnh Cheer không ngủ được vì chị bây giờ đâu còn cơ thể con người nữa. Cheer là một thiên thạch của hành tinh mang tên chân thành đã lao thẳng xuống đánh bay bức tường ngăn cách cảm xúc của Ann tự xây lên để bảo vệ tự do của chị. Nhìn Cheer đau khổ, Ann lại không thể làm được gì, chỉ ước mình có thể khóc để vơi đi nỗi dày vò hiện tại mà cũng không được. Thật sự quá sức chịu đựng, không có từ ngữ nào diễn tả sự bức bí này khi lý trí mạnh mẽ của Ann không thể tìm được cách nào để chị có thể an phận làm một hồn ma không cảm xúc. Chưa bao giờ sự logic thông minh của Ann lại thấy chính nó bị dồn tới đường cùng như bây giờ!
Ann hỏi Cheer rằng: Em sao lại đến đây? Có biết nơi này sẽ làm em buồn hơn không? Thì hình như chính chị cũng đang làm y như Cheer, cố chấp ở bên cạnh nhau để tự tra tấn linh hồn mình! Ann đã mạnh mẽ đến dường nào khi còn sống, bây giờ chị còn là người ra đi bỏ lại Cheer côi cút, mà tại sao Ann lại tái tê cõi lòng khi trông thấy Cheer như vậy? Người ta nói đúng:
"Càng yếu đuối càng khóc lâu hơn.
Càng mạnh mẽ càng đau đớn hơn."Ông trời có phải luôn là bậc thông minh nhất trong mọi tính toán hay không, người càng tính giỏi ông lại càng thích tặng quà, một món quà có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được! Đâu cần đao to búa lớn mới phá được thành luỹ, chỉ cần một Tây Thi nữ nhi cũng có thể lập nên Mỹ Nhân Kế khiến cho Ngô Quốc mất nước!
Ann thủ thỉ bên cạnh Cheer:
- Nếu biết xa em là thế này, tôi thà rằng nối gót phiêu du ngày xưa, sẽ một mình trên đường tình. Tôi trọn đời đã lỡ yêu thương mình em nên giờ này vỡ nát con tim khi là người ra đi!
Cheer trong mơ màng vô thức gọi:
- Chị Ann... Chị Ann...
Tay Cheer siết chặt gối của Ann vào lòng!
Cả ngày hôm nay Cheer cứ gọi Ann như vậy mà đâu biết rằng Ann đối diện với tiếng gọi này luống cuống, vụng về và bất lực thế nào.
- Tôi đang ở ngay bên cạnh em đây!
Dù ở sát bên, dù ôm Cheer thật chặt, dù thét lên thật to, Cheer cũng không thể nghe thấy hay cảm nhận được gì với sự "hiện diện" của Ann.
Ở hiện tại này, Ann đã chọn tự do và bản thân mình, chị quyết không lấy chồng, không sinh con như trong quá khứ. Ann đã đóng cho trái tim mình một toà tháp bằng vàng ngăn hết mọi hiểm hoạ tình yêu, ngăn cách chị với Cheer! Vậy mà bây giờ khi không có thân xác, không có nước mắt, chị lại chọn nỗi đau. Trong tuyệt vọng, Ann đặt tay lên ngực trái của mình, vỗ về con tim mình, chị nói với nó những lời mà khi còn sống cũng chưa từng nghĩ sẽ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phần 2 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAU
FanfictionAnnCheer / Bungah Tharn Tiếp nối Phần 1, hành trình "học yêu" của cả hai nhân vật Tharn và Bungah. Au đào sâu về quá khứ của Bungah khi còn trẻ là một Party Girl như phim đã đề cập, cho nên sẽ có những tình tiết 20+ của nữ chính Bungah. Đặc biệt lưu...