Tập 20 - Kỳ vọng sai lầm

111 9 4
                                    

Cheer đẩy hộp khăn giấy bằng gỗ tới ngay trước mặt Ann, một tờ giấy mềm như lụa bay ra khỏi đó, tiến đến gương mặt đang ướt đẫm nước mắt của Ann rồi nhẹ nhàng lau cho chị. Ann đối diện với sự dịu dàng ôn nhu này như tức nước vỡ bờ, khóc oà lên! Cheer lại thêm được một lần thấu hiểu cho điều Ann nói "cố gắng khóc mà không thể rơi được một giọt nước mắt nào" Nhìn Ann như vậy lòng Cheer đau như ai dùng dao cắt từng thớ thịt bên trong! Cánh tay Cheer ôm Ann chặt là thế mà chị nào có cảm nhận được gì đâu! Âm thanh này Ann còn không muốn tin là sự thật vì sợ rằng đã mất Cheer rồi, tờ khăn giấy đang nhẹ nhàng thấm nước mắt cho chị và những gì vừa được phô diễn ra trước mắt chị chính là thứ khiến chị đau lòng hơn cả, vì dù có chối bỏ cỡ nào thì chị đã thấy điều chị không muốn thấy! Cheer đang là một hồn ma!

Em xin lỗi em làm chị sợ đúng không?

Ann đứng phắt dậy khiến chiếc chân cao ngã bật về phía sau.

- Em .... tại sao .... TẠI SAO LẠI TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY ? ? !

Chị hét toáng lên như một người vừa bị mất sạch mọi thứ, thể xác, tâm hồn, hy vọng, tất cả. Cheer vẫn lớ ngớ chẳng hiểu vì sao Ann lại mất bình tĩnh như vậy. Chỉ là muốn tìm đến với Ann mà lại bị khước từ không thương tiếc đã đành, chị còn đang nghĩ Cheer "tàn nhẫn" trong khi Cheer đã nỗ lực cố gắng bao nhiêu để học cách làm... ờm... làm ma!

"Ừ phải rồi có khi nào chị đang nghĩ có chuyện gì xấu xảy ra với mình rồi không?"

Chị Ann, em không sao, em ở đây nhưng mà thân xác em ổn. Em vẫn đang thở, chị gọi cho em đi, em chưa chết !

Ann nhớ lại chỉ vừa mới đây chị gọi cho Cheer tình hình có hơi biến động nhưng đã ổn, Cheer không sao. Vậy thì chuyện này là sao?

Tại sao em có thể đến đây được?

Cheer- Em đi máy bay

Ann không hỏi được thành lời, miệng tạo thành một chữ- "Hả?"

Cheer thấy Ann có vẻ không hiểu, liền giải thích- Em đã gặp sứ giả địa ngục sau khi chúng ta trở về đây. Ông ta nói em bị hôn mê là do ...... bla bla bla bla ....... Đó, cho nên em cố gắng suốt ba ngày ba đêm để tìm cách đến được với chị nè!

Nghe một tràng thông tin quá trời quá đất chữ làm Ann phải mất mấy phút để xử lý dữ liệu Cheer vừa nạp vào cho chị. Rồi Ann nhíu mày hỏi lại, vẫn là câu hỏi cũ, lần hai nhưng đổi mới một chút:

Em làm sao ra khỏi thân xác và đi máy bay tới được đây?

Hỏi xong chị tự thấy nó hoang đường vô cùng, trong cái mớ dữ kiện Cheer vừa trình bày hình như hơi lan man lạc đề câu hỏi của Ann, chẳng thấy được thoả mãn nên Ann mới phải hỏi lại lần hai. Từ lúc biết Cheer ít khi đi được đường thẳng, Ann cũng chuẩn bị sẵn cho mình thêm một chiếc đồng hồ hiệu Patience (kiên nhẫn). Nếu người ta không thể trả lời được đúng trọng tâm mình muốn thì là lỗi của mình đặt câu hỏi không chuẩn. Nhờ Cheer mà tính nóng như kem của Ann đã vơi đi ít nhiều.

Phần 2 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ