Tập 12 - Gật đầu

102 12 3
                                    

Cheer vui sướng ngập tràn đón nhận món quà và cũng là câu trả lời của Ann: Em xứng đáng! chẳng lời nào nói lên được hết nỗi niềm này. Có từ gì vượt hơn được Hạnh Phúc không? Vì cảm giác của Cheer bây giờ đang vượt xa hai chữ này rồi! Có lẽ giờ đây, như Ann nói, ai nhìn thấy sẽ nghĩ Cheer bị điên khùng, nói chuyện một mình và cười vui với gió! Làm sao mà không nhìn thấy nhau, không nghe được nhau, Cheer lại mãnh liệt tin vào Ann đến thế! Người luôn khiến cho trái tim Cheer khóc cười chỉ là Ann mà thôi, dù chị có hay "không có mặt"! Con người thật lạ, ngày trước Cheer có Ann bên cạnh, chị làm mọi điều để Cheer vững tin vào chị là thế, lại không thể phá được bóng tối sợ hãi trong Cheer. Ngờ đâu bây giờ Ann mơ hồ tựa như một cơn gió lại có thể đi xuyên qua mọi hàng rào ngăn cách, đến cả âm - dương cách biệt cũng không làm được gì với niềm tin của Cheer dành cho Ann.

Chiều tối, Cheer nhặt được vài loại quả trong rừng, đã ăn no. Tự nhiên lại không muốn săn bắt thú hoang nữa, không muốn vì cái bụng của mình mà giết đi sinh mạng của chúng, biết đâu chúng cũng có một bạn đời đang chờ ở nhà, thì Cheer chính là tử thần rồi. Bình thường chắc là không có lòng trắc ẩn tới vậy, có lẽ trong khi hạnh phúc người ta tự nhiên muốn trao đi thương yêu thật nhiều cho mọi loài xung quanh. Cheer quay lại nơi dựng lều, thử nhóm lửa bằng cành cây khô và đánh đá. Ann ngồi chơi đùa với mấy con sóc, chắc là chúng không sợ Ann, chị cũng không chạm vào được thân nó. Trong mắt nó nhìn chỉ là hình ảnh gì đó mà thôi, vì nếu là người thì chúng chạy xa rồi. Thỉnh thoảng thấy vài chiếc lá dưới đất, Ann thổi phù nó bay lên không trung mang sự có mặt của Ann vào thế giới của sự sống! Cheer lại càng thích hơn, nở một nụ cười tươi rói và chăm chú nhìn, dù là không thấy, nhưng Cheer biết ở đó có Ann. Cứ như vậy mà hơn 2 tiếng sau mới nhóm xong được lửa! Phần vì lần đầu đánh đá tạo lửa, phần vì Cheer không tập trung được, cứ một mình cười suốt. Lửa nhóm xong, Cheer ngồi yên lặng suy nghĩ, đúng là vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ.

Đã đến giờ cho con tim uống thuốc nghỉ ngơi, và lý trí tiến lên phía trước cùng chủ nhân tỉnh táo một chút:

- Nếu tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng thì sao? Ann không có ở đây thì sao?

Thì vốn dĩ là Ann đã không còn ở đây nữa mà.

Thì trái tim này vẫn đau rất đau mà.

Thì ai cũng sẽ có những lần vẫy tay chào tạm biệt người mình yêu thương mà.

Cảm xúc hôm nay không còn quá kinh hãi như hôm đầu tiên mất Ann, nó vẫn còn rỉ máu nhưng cũng đã được chủ nhân chăm sóc băng bó kĩ lưỡng. Cheer nhớ đến lời Ann từng nói, tự mình lặp lại: "Bước tiếp thôi"

Đang suy tư thì tiếng cano tiến vào gây sự chú ý, Cheer ngước nhìn, bóng dáng rất quen, hình như là Toey. Đúng vậy, anh bước đến, Cheer cũng đứng dậy đón.

- Anh cũng đi cano nữa sao?

Toey nhướng mày nhìn Cheer nói: Nhà anh có điều kiện, anh đi trực thăng ra đây còn được!

Cheer - Khoe khoang! Tôi hỏi vì anh có thể biến hình gì đó một phát tới luôn không cần phải mất thời gian.

Phần 2 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ