1|Tương tư

716 59 8
                                    


Ánh nắng ban mai chiếu vào từng kẽ lá, giọt sương lạnh buốt nhỏ cái póc xuống trán nàng yêu tinh đang mơ màng ngủ


"Frieren! Frieren!"


Nghe thấy tiếng nói, nàng choàng tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào Fern và Stark đang cuống cuồng cả lên, người thì mặt hốt hoảng sắp ngất đến nơi, còn người thì khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem, trông rất đỗi buồn cười. 


.


Thế nhưng, nàng chẳng thể cười nổi.


"Không phải Himmel à?"


Frieren mím môi, gặng hỏi hai người học trò đang ngơ ngác. Một lúc sau, Stark mới lên tiếng


"D-đừng có nói là.."


"Sư phụ, người đã dùng phép cấm phải không?"


Fern hỏi, ánh mắt nghiêm túc hằn lên vài tia giận dữ


"Con đã bảo là!-"


"Ta biết rồi"


Điềm nhiên một cách bất ngờ, nàng yêu tinh hướng mắt về phía ma trận mà bản thân đã vẽ đêm qua. Lại khẽ liếc về cánh tay đã được chữa trị bằng ma pháp, nàng thở dài


'rõ ràng là rất nhiều máu mà, vẫn chưa đủ sao?'


'chắc là phải cần thêm rồi...'


"Cô" học trò nghiến răng, lay mạnh thân thể của sư phụ mình khiến Frieren thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đang bủa vây lấy tâm trí nàng, rồi hét lên


"Sao sư phụ cố chấp vậy?! Rõ ràng là tỉ lệ tử vong rất cao, còn chưa kể nó có thực sự chính xác hay chỉ là trò lừa bịp!"


"Vậy mà người.....điên thật rồi, sư phụ"


Stark bên cạnh cũng cúi gằm mặt xuống, không nói gì, nhưng cũng chẳng giấu nổi gân máu đang nổi trên mặt mình, rõ ràng "cậu" cũng rất giận


Hai mí mắt nàng yêu tinh cụp xuống, rồi bầu không khí im lặng kéo dài cho đến khi Frieren lên tiếng


"Biết rồi, ta xin lỗi"

____________________


Nằm trên cánh đồng màu xanh bạt ngàn, nàng yêu tinh đưa tay lên bầu trời che đi tầm nhìn. Hướng mắt về phía những ngôi sao lẻ loi thắp lên tia hy vọng nhỏ nhoi giữa không gian màu đen tĩnh lặng, hình bóng chàng dũng sĩ chợt hiện lên trong đầu Frieren


"Mấy ngôi sao này, giống cậu ấy quá..."


Nàng hướng mắt lên những ngôi sao toả sáng trên bầu trời đen tuyền, chúng toả sáng mà không cần bất kỳ lý do gì, hệt như...Himmel vậy, toả sáng dù không có thanh kiếm dũng sĩ, nhỉ?


Và một cách từ từ, sâu lắng, không biết từ lúc nào Himmel đã trở thành ngôi sao toả sáng lấp lánh nhất trong lòng nàng pháp sư tiễn táng rồi. Hành trình 10 năm bên nhau đã in sâu vào tâm trí Frieren.


"Thật ngu ngốc"


...


Nàng cười chua xót, tại sao đến bây giờ nàng mới nhận ra tình yêu của mình nhỉ? Tại sao bây giờ mình mới chịu tìm hiểu về cậu ấy nhỉ? Tại sao...mình không nhận ra sớm hơn..nhỉ? Đúng là, thật ngu ngốc và khờ khạo, đến giờ Frieren mới thật sự tin rằng tình yêu có thể làm thay đổi con người đến thế

"A, mưa rồi.."


Vội vàng chạy vào trọ, nàng đi lên gác mái, hướng về phòng của mình, đi ngang qua hai người học trò mà chẳng hỏi han gì, làm Fern và Stark ngơ ngác


"Sư phụ?"


"..."


Frieren vẫn chẳng mảy may đến họ, đi vào phòng của mình. Nàng cầm lấy cuốn sách ma thuật dày cộm trên tay, cố gắng đọc nó để quên đi nổi nhớ, chẳng bao lâu, nàng thấy hai mí mắt nặng trĩu, với tay tắt đèn rồi nằm xuống giường. 


Nàng pháp sư tiễn táng hơi do dự một chút, nhưng rồi vẫn ôm con gấu bông hình Himmel vào lòng rồi thiếp đi


'hi vọng mai sẽ là một ngày nắng đẹp, và có cậu ở bên'


______________

Th3, ngày 12 tháng 12 năm 2023

14:03

673 từ

P/S: mình đang trong giai đoạn ôn thi và deadline lòi họng nên 0 thể viết nhiều được, mong các bạn thông cảm nhé..thú thật thì mặt mình cũng ổn mà ôn thi xong chắc thành mặt lồn luôn quá.

Himmel.Frieren | Immerwährende LiebeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ