P/s: viết rồi quên đăng, quay lại mới biết mình có ngâm chap hơn tháng trời=))
______________________
- Frieren, Frieren
Nàng pháp sư khẽ mở mắt, giật mình khi thấy khung cảnh hoa lệ khi xưa, những ánh đèn nhiều màu treo xung quanh, những đứa trẻ đang nô đùa, và vài tiếng kêu lớ ngớ của mấy ông lão say khước...
Ngạc nhiên hơn là những người đồng đội cũ đều ở đây, họ nhìn nàng với vẻ lo lắng. Một tiếng gọi đánh thức Frieren khỏi sự hoang mang, tiếng gọi nhẹ nhàng, sâu lắng, và rất đỗi quen thuộc
- Cậu buồn ngủ sao, Frieren?
Giật mình, nàng pháp sư khẽ đánh mắt về hướng phát ra âm thanh, rồi lại tròn xoe mắt khi thấy người mình thầm thương, người đáng lẽ đã chết rất lâu về trước-Himmel đứng chắn ngang bóng đèn chói loá và những tiếng ỉ oi ồn ào, tạo nên một khung gian yên bình, làm xao động trái tim Frieren trong chớp mắt
Nàng pháp sư tiễn táng bỗng thấy sống mũi cay cay, sụt sịt vài cái, a, hình như...
Từng giọt, từng giọt đọng lại nơi khoé mi nàng, rồi lại nặng trĩu, lăn tròn trên bờ má hồng hào đó. Môi nàng mím lại, tai cụp xuống, trông rất đỗi đáng thương.
Một cảm giác gì đó rất khó tả dâng lên trong lòng nàng Frieren bé bỏng, nó như một nút thắt rối rắm trong nàng, khiến lồng ngực nàng quặn lại, đau đớn, rồi nỗi đau ấy lại lớn lên theo thời gian, theo nỗi nhớ nhung mà nàng giấu kín trong lòng, hệt như quả bom nổ chậm. Và rồi nó nổ tung, cuốn theo bao muộn phiền của nàng, trôi về nơi đâu
Đúng vậy, Frieren khóc rồi
Nàng oà khóc, nấc lên từng tiếng khiến cho tâm can chàng dũng sĩ bên cạnh không thể không rối bời
Himmel vỗ nhẹ vào vai Frieren, như một lời an ủi thầm lặng, Heiter và Eisen cũng xoa đầu nàng, dành tình cảm quý giá nhất của mình đối với người bạn nhỏ đã đồng hành 10 năm trên chặng đường tiêu diệt quỷ vương
Sau một hồi lâu, nàng yêu tinh đã ngừng khóc. gã tư tế nát rượu đẩy ly rượu đến trước mặt nàng, mỉm cười rồi nói
- Uống chút rượu giải sầu nào
Frieren vẫn còn sụt sịt, nắm chặt ly rượu tới mức mấy ngón tay trắng bệch
- Không cần
Eisen đánh mắt qua hướng gã tư tế, lắc đầu mấy cái rồi lại nhìn qua hướng nàng yêu tinh
- Tại sao lại khóc? Cô hiếm khi khóc lắm đấy
-.....nhớ sư phụ thôi
Cánh môi mỏng mấp máy vài tiếng rồi lại thốt ra câu trả lời mập mờ, không rõ đầu đuôi. Chàng dũng sĩ bên cạnh mày nặng mặt nhẹ, trông rất gượng ép, song chàng vẫn từ tốn lấy tay vuốt lấy sợi tóc đang vương trên má Frieren
- Cậu có chuyện buồn gì sao? Có thể tâm sự với tớ không?
Nhìn Himmel như vậy, nàng pháp sư lắc đầu, biểu thị không sao rồi gạt tay Himmel xuống
BẠN ĐANG ĐỌC
Himmel.Frieren | Immerwährende Liebe
Roman d'amourWarning: OOC "Cậu không về nhà sao?" "Nơi nào có cậu, nơi đó là nhà" . . . Truyện chỉ đăng ở Wattpad, vui lòng 0 mang đi dưới bất kỳ hình thức nào! Author: người hướng nội on wattpad