Chạng vạng, mặt trời ngả về phía tây. Chân trời dần chuyển sang màu cam nhạt, du khách đi dạo bờ biển cũng ngày một đông hơn.
Đường Mẫn sắp xếp xong từ sớm, giục Nghiêm Tầm ra ngoài để nhanh được lái chiếc xe điện cậu vẫn ngày nhớ đêm mong.
Ngay bên cạnh homestay của Đường Mẫn là một tuyến đường ven biển dài gần 200 km. Một bên là những ngôi nhà đậm chất bản địa nằm xen lẫn cây cối, một bên là biển cả tĩnh lặng tưởng như kéo dài đến vô tận. Màu xanh nước biển nối tiếp xanh lá, tựa như hình ảnh phản chiếu mơ hồ của bầu trời.
Đường Mẫn chọn chiếc xe điện màu xanh nước biển, còn không đợi Nghiêm Tầm trả tiền xong đã ngồi lên xe phi ra ngoài. Nghiêm Tầm đứng sau hoảng sợ, vớ bừa một chiếc xe khác đuổi theo bóng dáng tung tăng phía trước, kêu to: "Đường Mẫn! Đội mũ bảo hiểm vào đi!"
Hắn rất ít khi gọi cả họ cả tên cậu như vậy. Huống chi còn đang nôn nóng, sợ Đường Mẫn không nghe thấy, vì thế giọng lại càng nghiêm khắc. Đường Mẫn dừng xe ở lề đường, quyết định đánh đòn phủ đầu: "Cậu quát làm tớ giật cả mình! Suýt thì mất tay lái."
Nghiêm Tầm quả thật y như cung phụng một ông trời con. Nói không được, mắng cũng không được, còn liên tục nơm nớp lo cậu gặp chuyện. Giờ phút này tim hắn đập thình thịch, đưa tay đội mũ bảo hiểm màu xanh biển cho Đường Mẫn, không nói một câu nào.
Đường Mẫn có chút sợ hãi: "Nghiêm Tầm à?" Giọng cậu rụt rè.
Nghiêm Tầm thở dài, hoài nghi bản thân sẽ già trước khi tâm tưởng sự thành. Hắn không còn cách nào khác, đành phải nói lời uy hiếp: "Lái xe chậm thôi. Phải đội mũ bảo hiểm trước biết không? Nếu không tớ với cậu phải đi cùng một xe."
Đường Mẫn lập tức ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Cậu giơ tay phải lên, nghiêm túc thề thốt: "Đã rõ, tớ nhất định sẽ tuân thủ."
Lúc này Nghiêm Tầm mới buông tha cậu.
*
Lái xe dọc bãi biển, mắt chỉ thấy những nhóm người cười nói vui vẻ và màu xanh vô tận. Đường Mẫn cực kỳ thích màu xanh. Đại dương xanh thẳm đầy bao dung, tĩnh lặng lại ẩn chứa sóng gió. Xe lướt đi trên đường, tựa như giữa trời đất này chỉ còn một vệt xanh tĩnh lặng, lòng cũng trải rộng mênh mang.
Nghiêm Tầm đi phía sau, hai người thi thoảng sẽ nói chuyện về phong cảnh hoặc nhóm người gặp được. Quen nhau nhiều năm có sự ăn ý đặc biệt. Rất nhiều chuyện Đường Mẫn chỉ cần hất đầu là Nghiêm Tầm đã hiểu, sau đó đáp lại cậu. Hai người hàn huyên vài chuyện đáng xấu hổ trong quá khứ, sau đó cùng cười vang.
Sau khi lái xe gần một tiếng đồng hồ, hai người dừng lại bên bờ cát, ra biển ngắm hoàng hôn.
Đường Mẫn treo mũ bảo hiểm trên tay lái thật cẩn thận, sau đó cởi giày giẫm chân trần lên cát.
Cát mịn màu xám trắng bao phủ mu bàn chân, giẫm lên có cảm giác ấm áp lại lành lạnh kỳ lạ. Đường Mẫn mặc quần short, để lộ cẳng chân trắng nõn cân xứng. Lúc cậu bước đi, mắt cá chân phía sau lộ rõ đường cong nho nhỏ, Nghiêm Tầm không tự chủ liếc nhìn mấy lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Năm Thứ Chín - Tam Phong Thiên
Tiểu Thuyết ChungNĂM THỨ CHÍN • Tên gốc: 第九年 • Tác giả: Tam Phong Thiên • Số chương: 56 (Đã kết thúc) • Raw: Trường Bội • Edit: motngaynangxautroi@wattpad Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Thanh xuân, 1v1, HE Tag: thanh mai trúc mã, yêu thầm trở thành sự thật...