Chương 4: Anh vất vả rồi

81 5 0
                                    

Sau một tuần cố gắng đẩy nhanh tiến độ, cuối cùng cuối tháng sáu Nghiêm Tầm cũng hoàn thành hầu hết công việc. Đàm Khâm lấy tiền cơm trưa một tháng làm điều kiện, dù thế nào cũng cho Nghiêm Tầm nghỉ mười ngày để hắn có thời gian đi một chuyến du lịch nhỏ sau tốt nghiệp với Đường Mẫn.

Có điều trước khi đi, Đường Mẫn phải dọn ra khỏi ký túc xá.

Phía trường học cho phép sinh viên tốt nghiệp ở lại đến ngày cuối cùng của tháng sáu, tuy nhiên sinh viên học lên nghiên cứu sinh có thể gửi đồ đạc tại Phòng Giáo Vụ, Trình Tri Viễn cũng xin 1 slot. Đường Mẫn nghĩ có thể để đồ ở nhà Nghiêm Tầm nên lười đi đăng kí.

Đường Mẫn dọn đi muộn, khi đó ký túc xá càng lúc càng vắng vẻ, mỗi ngày đều có người kéo túi lớn túi bé rời đi, mấy sạp hàng dưới tầng cũng đóng cửa dần. Tòa nhà từng ồn ào đến tận một, hai giờ sáng dần trở nên im ắng, ánh đèn ở khung cửa sổ nào tắt là tắt hẳn.

*

Trình Tri Viễn đặt vé máy bay gần giữa trưa đi Tây Tạng.

Hắn to cao nhưng lá gan lại nhỏ, còn rất sợ chết. Không biết bị ai kích động mà nhất định phải làm một chuyến đi thanh lọc tâm hồn sau khi tốt nghiệp.

Tối hôm trước còn hứng thú rạo rực khoe với Đường Mẫn bầu trời sao ở đó sáng như thế nào, kết quả sáng tinh mơ ngày hôm sau đã lôi Đường Mẫn ra khỏi ổ chăn, lo lắng nói nhỡ mình chết vì say độ cao thì làm thế nào.

"Không sao đâu, tôi xem gameshow thấy trong khu đó luôn có bác sĩ mà?" Đường Mẫn trả lời hắn qua quýt. Mỗi lần thức dậy cậu đều thấy váng đầu, cũng không có sức nói chuyện.

Trình Tri Viễn vẫn không yên tâm: Không ổn, nhỡ tôi không chờ được bác sĩ đến thì sao!"

"Vậy cậu mua nhiều bình ô xi vào, gặp chuyện đừng sợ, hít bình ô xi trước..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, Đường Mẫn tụt dần người xuống, kéo chăn qua đầu chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Đường Mẫn không một tiếng động, Trình Tri Viễn bĩu môi rồi bước đến nhẹ nhàng kéo chăn xuống, nếu không Đường Mẫn có thể bị ngộp chết với tư thế ngủ của cậu.

*

Lúc Đường Mẫn tỉnh lại lần nữa, Trình Tri Viễn đang kiểm tra hành lý mang đi. Du lịch xong hắn tính về nhà luôn. Ngoài vali xách tay, những đồ dùng khác đều đã sắp xếp xong, chỉ chờ lát nữa đi giao trả chìa khóa cho quản lý ký túc xá.

Hắn tháo chiếc chìa khóa đã treo bốn năm, vuốt ve một lúc, chợt ngẩng đầu thì thấy Đường Mẫn đang ngơ ngác nhìn mình chằm chằm: "Cậu dọa tôi sợ chết khiếp! Đang tính gọi cậu dậy đấy, 9 giờ hơn rồi."

Đường Mẫn gật đầu, tỏ ý đã biết: "Cậu sắp xuất phát à?"

Cậu mới tỉnh nên giọng mũi rất nặng, nghe vừa nhẹ vừa mềm. Trình Tri Viễn vô cùng hưởng thụ, trưng ra bộ mặt cha già nhân ái: "Đúng vậy Đường Đường, tôi đi bây giờ đây. Bao giờ Nghiêm Tầm đến đón cậu? Để cậu ở ký túc xá một mình tôi không yên tâm."

Đường Mẫn chậm chạp rời giường, nhìn điện thoại thì thấy nửa tiếng trước Nghiêm Tầm gửi Wechat nói 10 giờ sẽ đến.

[Edit] Năm Thứ Chín - Tam Phong ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ