Chương 15: Tình yêu

11 3 0
                                    

Lướt sóng là hoạt động tiêu hao nhiều thể lực. Có lẽ vì chơi đã mệt lả, cả nhóm đều muốn nghỉ, tự nhiên tụ lại một chỗ trên mặt biển ngắm hoàng hôn.

Cả thế giới từ xa đến gần như nhuộm sắc vàng ấm áp. Mặt trời ngả dần về phía tây, từ từ biến mất phía chân trời.

Một lúc sau, Tôn Như Thiến chậm rãi cảm thán: "Đẹp quá. Cảm giác mọi muộn phiền đều tan biến hết."

Đường Mẫn trồi đầu lên khỏi mặt nước, đồng tình: "Ngắm bao nhiêu lần vẫn thấy thiên nhiên thật sự vô cùng dịu dàng."

Lý Trác Nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Hắn xoa bụng bơi về bờ trước tiên: "Đẹp thì đẹp thật đấy, cơ mà chẳng để làm gì sất. Tôi đói quá, muốn ăn một bữa thật hoành tráng. Phải ăn đứt bữa ngày hôm qua của Nghiêm Tầm."

Bữa ăn thật hoành tráng diễn ra ở khu chợ hải sản. Cả nhóm hùng hổ tiến vào, khí thế như muốn càn quét thiên hạ, mua mỗi loại hải sản một phần, sau đó mang đến một quán ven biển để chế biến.

Ngẩng đầu là thấy biển cả mênh mông vô tận, xa xa trên bờ cát có người đáng hát, tiếng hát loáng thoáng truyền đến. Giọng ca vàng Tiền Minh nổi hứng, vừa bóc vỏ tôm cho Tôn Như Thiến vừa giục: "Ăn nhanh lên nào, lát còn đi xem có gì vui."

Buổi tối, không khí bờ biển rất lãng mạn. Cái nóng ban ngày tan biến, gió đêm thổi nhè nhẹ. Bờ cát bạc lấp lánh những ánh đèn nhỏ, tựa như dải ngân hà giữa nhân gian. Nhiều người bán hàng tinh mắt mở sạp hàng trên bờ biển, chủ yếu là bán đồ ăn, ngoài ra còn có đồ thủ công mỹ nghệ làm từ đá biển, vỏ sò. Có thể nói là rực rỡ muôn màu.

Ngoại trừ Tiền Minh chạy theo tiếng nhạc, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, những người còn lại đều lững thững đi dạo.

Nghiêm Tầm bị thu hút bởi một sạp nhỏ bán đồ trang sức. Vòng đeo tay, dây chuyền phần lớn là đồ thủ công làm từ nguyên liệu lấy từ biển, còn có một chiếc vòng hoa nhỏ làm từ vỏ sò. Những vỏ sò sáng bóng, kích cỡ tương đồng được kết thành vòng. Mỗi vỏ sò lại có hoa văn khác nhau, lấp lánh ánh sáng nhỏ.

Nghiêm Tầm mua một chiếc, thừa dịp Đường Mẫn không chú ý, lặng lẽ đặt lên đầu cậu.

Đường Mẫn bị giật mình, lắc đầu: "Nghiêm Tầm!"

Nghiêm Tầm vội vàng gỡ xuống cho cậu nhìn: "Chỉ là một chiếc vòng hoa thôi, đừng sợ."

Đường Mẫn cầm vòng hoa, nghịch một lát, thấy thinh thích, lại cảm thấy hơi giống đồ trang sức của con gái nên không muốn đội lên đầu nữa. Nghiêm Tầm cũng không ép cậu.

Lộ Thập An trái lại rất thích, chân thành khen ngợi: "Mẫn Mẫn đội lên trông đẹp lắm."

Đái Đại cũng gật đầu lia lịa, ủng hộ không cần suy nghĩ: "Đường bé bi của chúng ta đội gì cũng đẹp hết!"

Đường Mẫn càng ngại ngùng, vội đưa vòng hoa cho Nghiêm Tầm, sau đó giả bộ như không có gì nhìn xung quanh.

Nhóm người đi về phía trước, Đường Mẫn lưỡng lự cọ tới cọ lui chân trên cát. Nghiêm Tầm hiểu ý mỉm cười, cầm vòng hoa cẩn thận đặt lên đầu Đường Mẫn: "Đẹp lắm, rất rất đẹp, hoàng tử của tớ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Năm Thứ Chín - Tam Phong ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ