Chương 8: Hôn

76 5 3
                                    

Đường Mẫn ở giữa những tiếng ồn ào, đầu vốn đã buồn ngủ lại càng trở nên đờ đẫn.

Cậu ngơ ngác nhìn lá Át Cơ đỏ chót, cố gắng nghĩ xem tình thế hiện tại là như thế nào.

Khi nãy Đái Đại nói gì nhỉ... Hôn kiểu Pháp? 10 giây?

Mình... Với Nghiêm Tầm??

Đường Mẫn mở to mắt kinh ngạc nhìn Nghiêm Tầm, muốn tìm gì đó để trấn an giữa hỗn loạn.

Nhưng Nghiêm Tầm không nói gì hết.

Ánh đèn trong phòng tờ mờ, tiếng ca hát cũng dừng lại, chỉ nghe tiếng người liên tục thúc giục và trêu đùa ầm ĩ. Nghiêm Tầm vốn ngồi tùy ý bên cạnh Đường Mẫn giờ đã ngồi thẳng dậy, nhìn Đường Mẫn chăm chú. Trong mắt hắn là cảm xúc mà Đường Mẫn không hiểu. Trước giờ hắn luôn dịu dàng đến mức gần như dung túng cậu, giờ phút này lại không hề cười, trái lại gương mặt nghiêm túc, bỗng nhiên lộ ra vẻ sắc bén anh tuấn.

Không hiểu sao, Đường Mẫn chợt thấy không tự nhiên. Cậu kéo ống tay áo của Nghiêm Tầm, lắc nhẹ: "Nghiêm Tầm, tớ không muốn uống."

Cậu nói không rõ ràng, nhưng Đường Mẫn biết Nghiêm Tầm có thể nghe hiểu.

Trong trò chơi, nếu không muốn làm theo sai khiến có thể chọn uống hết một lon bia. Đường Mẫn theo bản năng cho rằng Nghiêm Tầm nghĩ giống cậu, cảm thấy không cần làm sai khiến này. Có điều người một ly đã gục như cậu không có bản lĩnh uống, vì thế muốn làm nũng với Nghiêm Tầm, hi vọng hắn giúp uống thêm cả phần của cậu.

Nghiêm Tầm từ từ cầm lấy ngón tay đang đung đưa của Đường Mẫn.

Tôn Như Thiến đã kích động đến mức run cả chân, ôm lấy Đái Đại. Hai người véo cánh tay của nhau.

"Đời này của tao đã không còn gì tiếc nuối!"

"Từ hôm nay trở đi, tao chính là người chứng hôn cho Đường bé bi và Nghiêm ca! Nói bừa mà cũng chọn trúng, không phải mối duyên trời đất tác thành thì là gì!" Đái Đại đã dần nói năng lộn xộn.

Tại hiện trường, không chỉ có mình hai cô kích động.

Tiền Minh ồn ào nhất: "Sao còn đờ ra đó! Hôn đi chứ! Đàn ông con giai sợ cái gì!"

Vương Nhất Phàm cũng vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa: "Hay là không dám! Nghiêm ca thế là không được nha!"

Trời biết hóng chuyện về Nghiêm Tầm khó như thế nào. Tuy nói ngày mai rất có thể sẽ bị Nghiêm Tầm đánh chếc, nhưng khó khăn lắm mới có cơ hội chọc hắn mấy câu, Vương Nhất Phàm tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn gần như chạy vòng quanh 360 độ kích động Nghiêm Tầm mau hôn đi.

Đường Mẫn bị ồn đến không chịu được. Nghiêm Tầm im lặng quá lâu, cậu tính rút tay đi mở lon bia. Kết quả Nghiêm Tầm lại cầm tay cậu rất chặt.

Đường Mẫn không hiểu, hỏi hắn: "Nghiêm Tầm?"

Ngay sau đó cậu bỗng mở to mắt.

Vì Nghiêm Tầm đột nhiên lại gần, dùng tay còn lại che kín mắt cậu, chỉ rất nhẹ, ngăn cách cậu với toàn bộ thế giới bên ngoài.

[Edit] Năm Thứ Chín - Tam Phong ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ