Cuối cùng, Nghiêm Tầm bế Đường Mẫn lên xe.
Nghiêm Tầm thậm chí không dám dùng nhiều sức vì sợ người hắn đang ôm chặt sẽ đau, thế nhưng ôm lỏng lại sợ người ngã xuống mất. Dù sao cũng phải cực kỳ cẩn thận.
Một người cao là vậy nằm trong lòng Nghiêm Tầm bỗng biến thành một bọc nho nhỏ, đôi mắt híp lại, ngây ngẩn, không biết đang nhìn về hướng nào.
Nghiêm Tầm bừng tỉnh, cảm giác như thể mười mấy năm trôi qua mà Đường Mẫn vẫn chưa hề thay đổi.
Thời gian đè nặng lên vai mỗi người, ai nấy đều liều mạng chạy về phía trước, cố gắng trở thành người có chỗ đứng, có địa vị. Nghiêm Tầm không phải ngoại lệ, thậm chí hắn còn bước vào xã hội sớm hơn bạn cùng lứa tuổi, dần học được quy tắc của người trưởng thành.
Duy chỉ có Đường Mẫn là vẫn giữ tâm tính của thiếu niên. Cậu không biết gần đây giá cả thị trường có biến động hay không, không quan tâm cổ phiếu hôm nay là xanh hay đỏ, tựa như trong mắt chỉ có đề tài và luận văn của cậu là đủ.
Cậu không màng đến những thứ phàm trần tục vật, thậm chí nhìn nó với thái độ hờ hững. Với cậu mà nói, nồi lẩu cay 18 tệ và bữa tối trong nhà hàng cao cấp không có mấy khác biệt. Đôi khi, Nghiêm Tầm cảm thấy chính bản thân hắn cũng đang mắc kẹt trong vùng "hờ hững" này, vì nó mà khó có thể tiến lại gần một bước.
Suy nghĩ này sắp ép hắn phát điên.
Nghiêm Tầm để Đường Mẫn ngồi vững trên ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu cẩn thận, sau đó quay đầu lại dặn dò: "Tôi đưa Đường Đường về. Các cậu đi chú ý an toàn, nếu có việc thì gọi điện cho tôi."
"Được, làm phiền cậu rồi." Liêu Nhất Hành và Tiết Sầm đỡ Trình Tri Viễn bất tỉnh nhân sự, nói cảm ơn xong thì chậm chạp quay về phía trường học.
*
Trên đường đi Đường Mẫn vẫn luôn yên lặng, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đến đoạn dừng đèn đỏ, Nghiêm Tầm nhẹ giọng hỏi cậu: "Đường Đường nhìn gì thế?"
"Ánh sáng." Đường Mẫn đưa ngón tay chỉ về phía đèn đường. Cậu thích ánh sáng màu vàng ấm áp của nó.
Nghiêm Tầm gật đầu, nhích người lại gần vuốt nhẹ ngón tay thon dài của Đường Mẫn. Sau khi hắn thả tay, Đường Mẫn hạ tay xuống, nhắm hai mắt lại.
Xe rất nhanh đã đến nơi.
Nghiêm Tầm mua một căn duplex ở khu chung cư mới xây gần trường, cũng thuận đường hắn đi làm về. Gần đây công ty bận việc, chuyện tốt nghiệp cũng đã hòm hòm, hắn luôn về đây ở.
Lúc lên tầng Nghiêm Tầm vẫn bế Đường Mẫn. May là đêm đã khuya nên đi đường không gặp ai, hai người suôn sẻ vào thang máy.
Đường Mẫn khẽ cử động, tay cậu ôm lấy cổ Nghiêm Tầm, miệng bắt đầu thì thầm ngâm nga.
Hơi thở nóng ẩm phả lên da Nghiêm Tầm, hắn không nhịn được đẩy người trong ngực lên cao, kết quả Đường Mẫn ôm lại càng chặt hơn. Nghiêm Tầm có thể tưởng tượng được hình dáng đôi môi mềm mại của cậu. Hai người cách nhau quá gần, tựa như chỉ một tích tắc là hắn có thể hôn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Năm Thứ Chín - Tam Phong Thiên
Ficção GeralNĂM THỨ CHÍN • Tên gốc: 第九年 • Tác giả: Tam Phong Thiên • Số chương: 56 (Đã kết thúc) • Raw: Trường Bội • Edit: motngaynangxautroi@wattpad Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Thanh xuân, 1v1, HE Tag: thanh mai trúc mã, yêu thầm trở thành sự thật...