Có lẽ thời gian đã trôi qua rất lâu, đám ma vật đã dần tản ra để làm việc riêng của chúng, chỉ còn lại cậu nhóc tóc vàng vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế để lật qua lật lại một chồng giấy cao ngất ngưởng.
Xiao len lén nhìn Aether, cảm giác ấm áp quen thuộc bao trùm lấy tâm trí, nhưng anh không nhớ nỗi người nọ là ai.Nếu anh đang ở đây, vậy Liyue sẽ thế nào? Xiao biết ngài nên lo lắng cho Nham thần, cho những người dân đất cảng mà ngài hằng bảo vệ, dĩ nhiên, ngài lại một lần nữa cảm thấy yên tâm.
Trước khi ngài hoá ma, điều gì đã xảy ra? Hẳn là ngài rất thân thuộc ở nơi này, vì bây giờ Xiao đang đi theo thói quen, bước đến căn phòng kho cũ kỹ với một chiếc cửa sổ mở toang để nhoài người nhìn ra đó.
Hầu hết các loại hoa đều phát quang, hệt như ở Vực đá sâu, thậm chí còn có những cái nụ trắng be bé, xinh xắn nhưng rất lạnh, tất nhiên chúng không phải là Nụ băng hoa mà ngài thường thấy cạnh Cô Vân Các.
Đám cây liễu rũ lá xuống, đom đóm, hoặc những cánh hoa sáng rực, bay quanh thân cây.
Một khung cảnh xinh đẹp, tới nỗi Xiao không muốn rời khỏi đây.Tệ thật. Như bị thôi miên vậy.
Xiao đóng cửa sổ, rồi ngài lại lần mò theo lối cũ để trở về phòng.
Hành lang lập loè đốm lửa, chúng phát ra tiếng lách tách êm tai, hệt như khi ngài lần đầu đặt chân đến đây, nhưng bây giờ là tư thái thả lỏng và tràn ngập sự yên tâm, khác xa với mong muốn trốn thoát khỏi đây như trước.
"Như trước"? Tiên nhân dừng lại, những ngón tay thon dài vân vê trên bức tường được chạm khắc tỉ mỉ về hành trình của Khaeria'h.
Khi trước, có lẽ là khi ngài vẫn còn rất thích đậu hũ hạnh nhân, mọi hôm đều sẽ có một chàng trai tóc vàng đưa món ngọt ấy đến cho Xiao.
Khi trước, có lẽ là khi nghiệp chướng bắt đầu xuất hiện và bên tai ngài sẽ luôn văng vẳng tiếng sáo lá cây, êm đềm và du dương như một bản tình ca dang dở.– Xiao, ngài chưa về phòng sao?
Giọng nói mỗi lúc một gần, Tiên nhân tưởng chừng người đó sẽ ôm lấy ngài, sẽ dụi đầu vào hõm cổ ngài tựa một chú cún con, và từng lời của người ấy là những viên kẹo mạch nha ngọt lịm chầm chậm tan trên đầu lưỡi.
– Đừng nhìn mấy bức điêu khắc này.
Hôm nay Điện hạ không mang găng tay, hoặc vì xử lý văn kiện rất phiền phức nếu đeo chúng, hoặc cậu ta không muốn những cái chạm cao quý của mình với Tiên nhân bị ngăn cách bởi mấy tấm vải vớ vẩn.
Con người ta gần nhau nhất khi nào?
Khi họ hoà quyện vào nhau, và trái tim lại là một động cơ vĩnh cửu vồ vã tìm lấy nửa kia, để rồi khung sườn kiên cố và lớp da cháy bỏng bởi những cái ôm đã trở thành vách ngăn độc nhất của tình yêu.
Người ta nhớ nhung cái khoảnh khắc họ mê man trong cánh đồng lộng gió xuân, từng đợt hiu hiu thổi, và cũng từng đợt gió ấy mơn trớn làn da, khiến con người ta rộn rã tựa như ngàn đoá hoa mềm mại, thơm ngát đua nhau nở rộ, chèn vào cơn đê mê của cả hai, trở thành dung môi cho thứ tình dược vừa là trái cấm, vừa là chất dẫn dụ ngọt ngào mê luyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Abyss Aether × Xiao
FanfictionCp : AeXiao Abyss Aether × Xiao Tag : OOC, inverted!Aether(?), maybe R15 Aether trong fic này là Hoàng tử Vực sâu nên anh ta sẽ không phải một người nhu mì đáng iu đâu, mà anh ta sẽ cợt nhả vô cùng ( giống Inverted?).