Cú đáp đất không mấy an toàn do thiếu vision làm mông của Xiao không ổn lắm, nhưng cây nấm màu xanh đã đỡ bớt lực rơi của ngài thì lại vô cùng đàn hồi, như bạt nhún mà những thương lái ở Fontaine hay giới thiệu. Xiao chạm vào nó rồi rụt tay lại, cảm giác mềm mềm sờ rất thích tay, tuy nhiên, ngài Dạ Xoa không có đủ thời gian để thư giãn, thứ ngài cần là chạy trốn trước khi Aether phát hiện ra.
Thực vật ở Vực Sâu không quá phong phú, có lẽ vì chúng thiếu đi ánh sáng "tự nhiên" để phát triển. Ở Vực Sâu có rất nhiều những loại hoa phát quang với các màu sắc khác nhau, tương tự với Tiểu Đăng Thảo ở vùng Mondstadt, mà các loại cây ở đây cao và u ám hơn.
Xiao nhớ ngài đã từng nghe Đế Quân kể về cánh cửa liên kết giữa Teyvat và Vực Sâu, chúng được kích hoạt bởi các Sứ Đồ và Pháp sư, do sự chênh lệch quá lớn bởi giai cấp và năng lực, thời gian tồn tại của "cánh cổng" cũng khác nhau.
Vậy mấu chốt ở đây là gì? Là phải tóm một tên sứ đồ đang di chuyển vào Teyvat để lẻn vào cánh cổng.
Chưa bao giờ Xiao cảm thấy tự hào vì chiều cao của mình như vậy, quá rõ ràng rằng ngài đủ khả năng để trà trộn vào lũ Hillichurl mà không bị phát hiện.Cầu xin Đế Quân phù hộ.
Xiao chắp tay, nhắm mắt lại như đang cầu nguyện, rồi ngài nhìn về phía trước, nơi có ánh sáng loé lên ở đó.
Giống với những gì Nhà lữ hành đã kể về Enkanomiya. Xiao vừa tiến lại gần nơi loé sáng, những ký ức trong đầu ngài lướt qua như những cuộn phim.
Tiên nhân nhớ khi ngài cùng Nhà lữ hành, Paimon, Yelan, Yanfei, hai vị khách từ Lôi Quốc xa xôi, Shinobu và cả Itto nữa, tất cả bị mắc kẹt lại ở dưới vực Đá sâu và Xiao lại nhìn thấy người bạn cũ của mình, về khi mặt nạ Dạ Xoa vỡ tan cùng với khát vọng bảo vệ Qui Li Nguyên. Đế Quân đã cưu mang Xiao, và lần này, tiên nhân cảm thấy bản thân thật hèn mọn, nhưng hi vọng là thứ giúp con người ta tin vào cuộc sống.
Xiao đặt trọn niềm tin vào Đế Quân, vào vị Nham Thần đã bảo vệ Liyue suốt hàng ngàn năm qua.Tiên nhân đáng thương, ngài không biết về mối giao dịch giữa Vị thần Khế Ước mà bản thân luôn kính trọng và Vực Sâu.
Xiao tiến lại gần ánh sáng, ngài thấy rõ tán cây ngả vàng lấp loáng từ đốm sáng đó, cả những đoá hoa nghê thường đỏ rực...không phải, là bách hợp lưu ly kia mà...lần này lại khác rồi, thứ hiện ra trước mặt tiên nhân bây giờ là Thạch Phách.
Càng đến gần, đầu óc của Xiao càng trở nên rối bời, ngài tiến lại trong vô thức, tâm trí đen mịt như khi ở Vực Đá Sâu.
Cả cuộc đời tiên nhân trở thành một dãy hình ảnh xẹt ngang qua. Khi ngài ở bên những người bạn, khi ngài nổi điên và được tấm lòng của Đế Quân che chở, khi ngài trở thành vị Dạ xoa dẹp yên ma vật ở Liyue, khi ngài gặp Nhà lữ hành,...
Việc tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc khiến đầu Xiao đột nhiên đau như búa bổ. Ngài đau đến không thở được, muốn hét lên nhưng cổ họng cứ cứng đờ.
Tiên nhân vật lộn với cơn đau, ngài quỳ hẳn xuống đất, đập đầu vào tảng đá gần đó, cảm giác như việc bể đầu sẽ dừng ngay cơn đau vậy. Mồ hôi chảy nhễ nhại, hoà lẫn với máu dây ra từ phần trán khiến Xiao trở nên điên cuồng chưa từng thấy. Ngón tay do cào xuống lớp đất cát cũng bị trầy không ít, thậm chí còn rướm máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Abyss Aether × Xiao
FanficCp : AeXiao Abyss Aether × Xiao Tag : OOC, inverted!Aether(?), maybe R15 Aether trong fic này là Hoàng tử Vực sâu nên anh ta sẽ không phải một người nhu mì đáng iu đâu, mà anh ta sẽ cợt nhả vô cùng ( giống Inverted?).