5

1.7K 171 52
                                    

Xiao nhanh chân quay lại phòng của mình. Ánh lửa bập bùng, rọi cái màu vàng vàng đỏ đỏ xuyên suốt hành lang khiến anh cảm thấy rợn người hơn bao giờ hết.

Ba trăm năm qua, Aether theo dõi anh từ đâu? Ở một góc khuất của nhà trọ Vọng Thư, trên đỉnh Cô Vân Các hay từ những di tích đổ nát ở Qui Li Nguyên? Xiao không hề biết gì cả. Anh chưa từng cảm nhận rằng có một ánh mắt luôn chạy theo bóng mình trong một khoảng thời gian dài.

Hoặc ánh mắt đó cho đã quá đỗi quen thuộc với Xiao.

Anh tiến đến cửa phòng rồi bước vào trong. Vừa đặt chân vào, Xiao đã thấy một chén cơm và nồi lẩu măng chua tươi được đặt trên bàn từ lúc nào không biết. Anh ngồi xuống ghế, nhìn nồi lẩu vẫn còn đang bốc khói nghi ngút chỉ vừa được đưa đến mới đây.

Gắp một đũa măng và thịt, Xiao từ tốn xới ít cơm vào muỗng rồi ăn cùng hai món kia. Quả thật tay nghề nấu nướng của đầu bếp ở Vực Sâu cũng không tồi.

Thoáng chốc, Xiao đã ăn xong phần ăn của mình. Tiên nhân cũng thật không biết nên gọi đây là bữa nào trong ngày, vì căn bản ở Vực Sâu không tồn tại khái niệm sáng và tối.

Anh dọn đồ dùng đã ăn để lên mâm rồi bước ra khỏi phòng để tìm nhà bếp. Xiao chậm rãi đi từng bước nhỏ dọc con đường duy nhất.

Ven đoạn đường, Xiao nhìn thấy xung quanh không biết bao nhiêu là những thứ kì dị. Những cánh cửa cao lớn và đồ sộ, tiên nhân còn vô tình nhìn thấy cả đầu của Hilichurl được treo trên tường nhà cao vót.

Chợt anh dừng chân trước cánh cửa sắt lớn còn đang khép hờ, ước tính còn cao hơn cả đám thủ vệ di tích cứ dăm bữa lại hoạt động trên Cô Vân Các. Bên cạnh là một tấm bảng được viết bằng ký hiệu của Vực Sâu, Xiao tất nhiên là không hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng tiên nhân lại nghe được tiếng loảng xoảng từ dao muỗng trong đấy nên anh mạnh dạn đoán căn phòng này chính là nhà bếp.

Hình như người của Vực Sâu, à không, là người hầu dưới trướng Hoàng tử Vực sâu thường hay quên đóng cửa nhỉ?

Xiao gửi lại mâm chén đã ăn cho đám Hillichurl nhiệt tình ở đấy, rồi ngài quay về phòng.

Vừa mở cửa, tiên nhân đã nhận thấy có người khác đang đứng tại nơi "tạm nghỉ" của anh. Người đó không ai khác chính là Aether – Hoàng tử vực sâu.

— Chào...

Aether là người lên tiếng trước, cậu tiến lại gần Xiao, nghiêng đầu nói tiếp:

— Phu nhân?

Máu dồn lên não, khuôn mặt của tiên nhân đỏ bừng vì tức giận(?). Anh nghiến răng, gầm gừ bằng giọng đáng sợ nhưng lại vô cùng đáng yêu(?) với Điện hạ.

— Con mẹ nhà ngươi?! Chú ý lại lời nói của mình đi thưa Hoàng tử.

— Vậy ngài cũng cần chú ý lại phát ngôn của mình nữa đó, thưa "tiên nhân bé bỏng".

Căn phòng lúc này dường như được chia làm hai bầu không khí, một bên vui vẻ hưởng thụ, một bên đáng sợ đến sởn cả gai ốc. Ấy là suy nghĩ của đám người Vực Sâu ngoài cửa.

Abyss Aether × XiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ