4

1.9K 205 39
                                    

Căn phòng của Xiao cách xa căn hầm mà anh bị nhốt khá nhiều. Rốt cục cái chỗ này là gì thế? Con mẹ nó cả toà lâu đài hay sao?!

Anh thở dài, nhìn chiếc chìa khoá đen ngòm mà Học sĩ Vực sâu Hoả đã đưa.

"Xấu chết đi được, cả cái phòng và chìa khoá đều xấu. Chả cái nào đẹp bằng một góc của Nhà trọ Vọng Thư"

Tờ giấy ghi chú được tiên nhân nắn nót viết ra rồi dán ở ngoài cửa. Vì viết bằng cọ nên chữ viết có phần hơi lem ra ngoài, nhưng Xiao tự đắc cho rằng vẫn nhìn được mặt chữ nên không cần phải viết lại tờ khác.

Tiên nhân thả người xuống giường. Mẹ kiếp, dù là tiên hay người thì thể chất đều có thể suy giảm. Nói trắng ra là hai ngày liền phải ngồi liên tục khiến lưng Xiao đau chết đi được.

Tuổi già sức yếu, ngoại trừ việc diệt ma vật quấy phá Liyue thì Xiao không thể động tay chân thêm những việc nặng nhọc khác. Anh thừa nhận bản thân cũng ngót nghét khoảng hai ngàn năm tuổi, không thể tùy tiện bay nhảy như trước đây. Dù vậy, Xiao vẫn là một trong những tiên nhân làm việc chăm chỉ nhất Liyue.

Nói thế cho sang chứ hầu hết tiên nhân ở Liyue đều rất siêng năng chịu khó, không ai là lười biếng cả.

Xiao nhìn quanh căn phòng không lấy nỗi dù chỉ một tia nắng, việc này khiến khả năng nhận thức giờ giấc của Xiao gặp chút khó khăn.

Nhìn chung thì căn phòng khá ổn. Một giường, một bàn, một ghế. Có phòng tắm với đầy đủ dụng cụ cá nhân và bồn tắm. Xiao đưa mắt đến tủ đồ làm từ gỗ Khước Sa. Anh tiến lại gần rồi mở toang cánh cửa.

Biết lắm mà.

Biết lắm thế nào thằng nhóc con tóc vàng đểu giả kia cũng nhét vào đây ít nhất một bộ quần áo tương đối...gợi cảm–?

Là váy ngủ hai dây.

Ôi mẹ ơi, sống trên đời ngàn năm nay, Xiao mới tận mắt chứng kiến một bộ y phục mặc như không mặc thế này. Anh đã vài lần nghe Lumine luyên thuyên về trang phục của thành Mondstadt, lúc đó anh cũng mơ hồ hình dung được gu ăn mặc phóng khoáng của "gió". Nhưng Xiao lại không nghĩ sẽ tồn tại một y phục trông còn "mát mẻ" hơn cả gió ở Mondstadt.

Nhìn đi nhìn lại, vẫn chỉ có mỗi cái áo ngủ đấy được xem là hở hang, còn lại đều là trang phục Trung Hoa truyền thống, không bị cắt xẻ phần nào.

Tiếng gõ "cốc cốc" vang lên từ cửa phòng.

Bên ngoài là tên pháp sư vực sâu Lôi đang mừng rỡ ra mặt khi thấy tiên nhân khó tính mở cửa cho mình.

Sinh linh lông tím đã nghe đồng nghiệp của nó thủ thỉ nhau nghe về Xiao siêu cấp nóng giận và cọc cằn, lại bị Điện hạ ghẹo chỗ này chọc chỗ kia nên đâm ra tiên nhân khó gần gấp đôi.

Nó còn tưởng Hàng Ma Đại Thánh sẽ nhốt mòn nó ở ngoài cửa, và phải đến khi nó lăn ra khóc inh ỏi cả tai lên thì ngài mới mở cửa cho nó vào.

Nhưng ai mà ngờ nó vừa gõ cửa vài cái thì ngài ấy lại mở cửa ngay cơ chứ!

– A! Đ-điện hạ nhờ thần mang Đậu hũ hạnh nhân đến cho tiên nhân dùng thử...Ừm...N-ngài dùng ngon miệng!

Abyss Aether × XiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ