Phần 1: Hoa và lệ đều sẽ rơi xuống đất [1]
--------
Warning: Violent, Blood
---------
- Con mẹ nó, đồ vô tích sự! Tại sao lại thua?!!
Từng đợt roi quất xuống da thịt, đau điếng và rướm máu. Bộ quần áo của đội tuyển đấu kiếm bây giờ cũng sắp nát tươm, còn người mặc thì vẫn phải quỳ thẳng người, cắn răng chịu đựng cơn đau thấu trời đang lan khắp các vết thương hở.
Các vết thương chất chồng lên nhau, vết cũ chưa kịp lành đã có thêm vết mới.
- Mày bán độ đúng không hả?!! Chỉ là một tên nhãi ranh, tại sao không thể thắng nó, Kim Jiyeon, mày nói đi!!!
Gã đàn ông cao to đạp bàn chân thô kệch thẳng vào vai chị, dùng hết sức mà đè người chị thấp xuống mặt sàn lạnh cóng. Dù thế, vết rách trên miệng đã đủ nghiêm trọng để ngăn chị kêu thêm một tiếng đau đớn, chỉ có thể tiếp tục cúi người quỳ gối chịu trận.
- Tiền trợ cấp của tháng này, coi như bỏ đi!! Thêm một trận thua nữa, tao nhất định sẽ cho mày cút khỏi đội tuyển, KHÔNG.TOÀN.THÂY!
Gã đưa chân, đá thêm một cú cuối cùng vào bụng Jiyeon, khiến chị nhăn mặt quỵ xuống, nằm thoi thóp trên sàn. Nhìn bóng lưng gã đã khuất sau cửa, dần biến mất khỏi hành lang, chị lật người nằm ngửa trên sàn, tay ôm bụng vô cùng khổ sở. Chết tiệt, vết mổ của chị, chị nghĩ nó lại bị rách mất rồi.
Jiyeon kéo lê thân thể yếu ớt của mình trên sàn đá lạnh, đặt tay lên lan can để cố sức đứng dậy. Cảnh vật xung quanh cứ nhòe đi vì mồ hôi lẫn máu từ trên trán chảy xuống hốc mắt, Jiyeon thầm nghĩ, chắc bộ dạng lúc này của mình vô cùng kinh khủng.
Chị cởi bỏ chiếc áo đồng phục tơi tả ra khỏi người, khó nhọc đội nón và đeo túi đồ lên vai rồi rời khỏi phòng tập. Đi ngang qua thùng rác phía sau tòa nhà, Jiyeon thẳng tay ném chiếc áo vào một trong mấy chiếc thùng rác đó rồi khập khiễng đi về phía trước, quẹo vào một con hẻm, gặp một người.
- Làm tốt lắm, đây là tiền thù lao theo giao kèo.
Jiyeon đưa tay nhận lấy chiếc vali màu đen, cùng với chiếc chìa khóa trên tay người nọ. Do trời đã tối đen, khu này còn chẳng có lấy một ánh đèn đường đàng hoàng, chị chỉ có thể biết được người trước mặt là đàn ông qua vóc dáng thô kệch và giọng nói trầm đục.
- Đấy là chìa khóa của phòng trọ mới ở gần đây, địa chỉ tôi đã nhắn lại vào số của cô, coi như chúng tôi thưởng thêm cho cô để trận sau, cô vẫn biểu hiện đúng theo những gì đã hứa. Giờ thì chào tạm biệt.
Người đó leo lên chiếc xe hơi sang trọng đậu ở đầu hẻm, nhanh chóng chạy vút đi. Jiyeon thở dài, nắm chặt chiếc vali và chìa khóa trong tay mà ngẩng đầu lên trời.
Kim Jiyeon, mày làm được, một trận thua nữa thôi mày sẽ trả được tiền viện phí cho mẹ rồi.
---------------
Kim Jiyeon, sinh viên năm hai, chuyên ngành Cảnh sát hình sự của Học viện cảnh sát thành phố Seoul, thành viên của đội tuyển đấu kiếm quốc gia.
Thành tích học tập khá giỏi, khả năng đấu kiếm tài tình, thế nhưng vừa ra quân đến mùa thứ hai của giải đấu kiếm đã nhận lại thành tích thi đấu vô cùng thảm hại. Thua trắng cả hai trận tứ kết, bảng D là cơ hội cuối cùng để Jiyeon vực dậy thành tích cho thành phố Seoul.
Bản thân chị biết rõ, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa.
Lướt đọc những bài đăng về chị, về trận đấu hôm qua và cả những dự đoán của giới chuyên gia, chị chán nản thở dài rồi thả người nằm xuống giường. Thử hỏi xem, với đống thương tích như thế này thì chị có thắng nổi không? Không cần bán độ, thân thể này đã quá yếu ớt để mà đi đứng bình thường chứ ở đó mà thi đấu.
Mà thi đấu làm cái mẹ gì nữa, chị cần tiền. Hai trận thua đã giúp chị có được gần đủ tiền để chữa trị cho mẹ chị, lấy lại nhà cho hai mẹ con họ và trả bớt một phần học phí. Thêm một trận nữa, chị lập tức cuốn gói về Daegu để sống chung với mẹ. Con người ai cũng cần tiền mà, Jiyeon cũng thế. Cái ngành cảnh sát cao quý có thể giúp tên tuổi của chị sáng giá hơn, nhưng không thể giúp chị kiếm ra tiền, bây giờ là không, sau này cũng sẽ thế.
Điều duy nhất chị hối hận, là vẫn để cho mẹ chị nghĩ bản thân chị sẽ trở thành một người cảnh sát, một vận động viên đấu kiếm cao quý. Chị đã lừa dối mẹ, bản thân chị đã chọn tiền chứ không hề chọn những thứ hào quang đó.
Nghĩ đến đây, sóng mũi chị lại cay cay. Ai cũng có bắt đầu từ đâu đó, Jiyeon rõ ràng cũng thế. Danh hiệu cảnh sát cao quý đã từng là ước mơ của chị, thế nhưng cái chuyện táng tận lương tâm như bán độ, phản bội lại đội tuyển chị cũng đã làm rồi, bản thân cũng không hề xứng đáng với hai chữ "cao quý" được nữa.
Nhưng vì tiền, vì cuộc sống của mẹ, chị chấp nhận để cho thân thể này bị hành hạ, chấp nhận cho thanh danh của bản thân bị hủy hoại. Người đời cười chê như thế nào cũng được, cuộc đời Jiyeon chỉ còn mẹ của chị, làm sao chị chịu đựng được cảnh mẹ chị chống chọi trên giường bệnh mà không có kết quả gì cơ chứ.
Chị cắn răng, ngăn cho bản thân không được nấc lên, tâm trí lại nhớ về câu nói mà mẹ đã nhắn nhủ đến chị vào ngày đầu tiên chị chuyển đến thành phố Seoul.
"Mong con đường sắp tới của con là một con đường trải đầy hoa."
Nhưng vẫn là thất bại, Jiyeon nấc lên, dù cho các cơ mặt đang căng ra đến phát đau, dòng nước mắt đang lăn dài trên má càng làm các vết thương trở nên bỏng rát. Chưa đêm nào Jiyeon được ngủ một cách thật yên bình, không bị đánh thì cũng sẽ bị từng câu nói xưa cũ của mẹ chị làm cho đau nhói tâm can.
Seoul hoa lệ đã chào đón và ôm lấy Jiyeon, bằng những đóa hoa lúc lên bục nhận giải, và từng dòng lệ nóng hổi luôn chực trào ở trong tim.
Mà đích đến cuối cùng của hai thứ đó, và cả chị, là nơi mặt đất lạnh lẽo, là nơi tận cùng của sự hối hận đến tuyệt vọng của chị.
------------
BẠN ĐANG ĐỌC
BonLu • Đi theo ánh mặt trời
Misterio / SuspensoBàn tay nhuốm máu và một thân thể bị chà đạp, ai có thể biết được ngày mai họ sẽ như thế nào. ⚠️ mature content, bad words, murder, committed suicide, ooc, omegaverse.