03.

66 8 4
                                    

Phần 1: Hoa và lệ đều sẽ rơi xuống đất [3]

-----------

Không ngoài dự đoán và hành động của Jiyeon, chị đã thua thảm bại trước đối thủ trong trận đấu cuối cùng của mùa giải này. Chỉ là may mắn cho chị, tên này là thật sự có tiềm năng, điều đó khiến cho bàn thua của Jiyeon ngày hôm nay trông có vẻ không giống như là bán độ lắm.

Chị cũng đã thoả thuận với "khách hàng", chị sẽ không thua trắng nữa, như thế vừa giữ được một tí gì đó cái gọi là danh dự của chị, vừa giữ cho mối giao dịch này vẫn được diễn ra an toàn.

"Khách hàng" của chị không cảm thấy phiền, thậm chí còn đồng thuận giữ nguyên mức tiền ban đầu cho chị.

Hôm nay, chị đến đây một mình, đi về cũng là một mình. Tên huấn luyện viên cá chắc là đang chơi bời, say xỉn ở đâu đó trong mấy con hẻm xập xình ánh đèn rồi, không mấy quan tâm đến "một đứa vô dụng" như Jiyeon nữa đâu.

Lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh, điện thoại vang lên thông báo. Khoản tiền còn lại đã đuọc thanh toán đầy đủ.

Jiyeon thở phào một cái, liền chuyển tiền viện phí cho mẹ chị, và tiền học phí kì sau cho chị. Chị chẳng cần phải trả tiền nhà nữa, nghiễm nhiên số tiền còn dư đủ để cho chị sống một cuộc sống thoải mái trong ít nhất là ba tháng tới. Chị cũng đang đi làm thêm, không đấu kiếm thì cũng không thể chết đói được.

Ừ, cuộc đời của chị, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

———

Jiyeon không đến phòng tập như mọi khi để trả lại đồ nữa, chị không muốn lỡ như xui xẻo mà gặp tên huấn luyện viên kia ở đó, với bộ dáng hung hăng chắc chắn sẽ hành chị cho ra bã. Chị chọn đến một quán ăn nhỏ ở gần khu công trường, vừa xập xệ, vừa vắng khách. Chủ quán cũng là một ông già chuyên say xỉn, nhưng vì ở đây đồ ăn và rượu rất rẻ nên chị đã ăn uống ở đây từ rất lâu rồi.

- Một bánh gạo cay và một soju.

- Hôm nay lại thua sao?

Chị nhìn lên gã đàn ông đang lè nhè vì say, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ mặt khách quen. Jiyeon gật đầu, gã ấy chẹp miệng rõ to rồi quay vào lấy ra hai chai rượu.

- Tặng một chai đấy.

- Cám ơn nhé.

Jiyeon không định uống nhiều đến thế, nhưng người ta có lòng tặng thì chị có lòng nhận vậy.

Lúc bánh gạo được mang ra thì chai rượu đầu tiên đã vơi đi được tầm một phần ba, cùng lúc đó, có người bước vào quán.

Chị nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ là hai giờ đêm rồi. Chị cứ nghĩ tầm giờ này thì chỉ còn một mình chị ở đây thôi chứ nhỉ?

BonLu • Đi theo ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ