02.

81 13 12
                                    

Phần 1: Hoa và lệ đều sẽ rơi xuống đất [2]

-----------

Trong con hẻm tối lúc hai giờ sáng, ngoài tiếng gió xào xạc còn vang lên tiếng bước chân vội vã, chạy trốn đầy tuyệt vọng. Người đàn ông mặc vest đen xộc xệch, kinh hãi ôm đầu nhìn bức tường trước mặt, hắn ta chạy vào ngõ cụt rồi.

Từ phía sau, tiếng giày boot cứ từng bước đều đặn đi lại gần. Rõ ràng tiếng giày ấy phát ra từ một bóng người nhỏ con hơn nhiều so với hắn, nhưng vẫn đủ làm cho hai chân hắn run rẩy đến ngã quỵ xuống sàn đất lạnh lẽo.

- Xin... xin cô... h-hãy tha cho tôi...

Nòng súng chĩa thẳng vào giữa trán, lạnh căm, khiến hắn ta mở to mắt chết lặng, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

- Nói nhiều quá đấy.

Bụp.

Vết đạn tạo thành một lỗ thủng ngay giữa trán, người đàn ông đến lúc ngã xuống vẫn không thể thu về nét mặt kinh hoàng.

- Báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành.

"Tốt, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản vào ngày mai. Cô nhớ vứt sim đi."

Người đó một thân đen rời khỏi con hẻm, nhanh nhẹn khuất bóng sau những con hẻm nhỏ hẹp, chằng chịt lối đi. Chiếc sim nhỏ cũng bị bẻ đôi, rồi đáp xuống lỗ cống ở khu công trường.

Trong đêm tối, người đó rời đi không một chút dấu vết.

———

- Luda à, dậy đi ăn trưa thôi.

Người được gọi tên ngẩng đầu khỏi cuốn từ điển dày cộm, mắt nhắm mắt mở mà ngáp dài một cái. Em cất cuốn từ điển vào trong ngăn bàn, cùng bạn của mình bước ra khỏi lớp, đi thẳng xuống canteen trường.

- Hansoo... l-làm ơn... tha cho mình...

- Con mẹ nó! Có mỗi việc lấy cơm cho tao mà cũng quên! Con chó vô dụng này!!!

Nhà ăn vẫn náo loạn như mọi ngày, không phải đứa ngu ngốc nào vừa mới gây chuyện với đám côn đồ thì cũng là đám côn đồ đang bắt nạt một đứa xấu số nào đó. Đối với sinh viên ở đây thì điều này quen thuộc đến phán ngán. Dù họ chẳng thích phải chứng kiến, nhưng cũng chẳng có đủ quyền lực để mà lên tiếng.

Luda và Yeoreum cũng vậy, cũng nằm trong những người chỉ có thể nhắm mắt cho qua, không nghe, không thấy, không nói gì cả.

- Mình nghe hôm qua cậu nghỉ tiết buổi chiều, cậu bị ốm sao?

- Ừ, mình có hơi mệt nên đã về sớm.

- Cũng phải... mấy hôm nay cậu đã tập liyeejn chăm chỉ như vậy mà.

Luda và Yeoreum là sinh viên năm nhất, khoa Sư Phạm của Đại học Sư phạm Seoul. Ngoài ra thì hai người còn chung một câu lạc bộ. Sắp tới Luda và Yeoreum còn được đại diện cho trường tham gia cuộc thi do thành phố Seoul tổ chức, quy mô rất lớn, nghe nói chỉ vừa mở đơn đăng ký là đã thu về câu trả lời từ hơn hai mười trường trên khắp các tỉnh thành.

- Luda à, Huấn luyện viên rất trông chờ ở cậu, mình cũng sẽ cổ vũ cho cậu hết mình.

Luda chỉ mỉm cười, đáp lại sự hào hứng của cô bạn trước mặt bằng một vài câu cho có lệ. Rồi tiếp tục không lạnh không nhạt thưởng thức bữa ăn trưa của mình.

Câu lạc bộ của Luda và Yeoreum, được thành lập bởi một vị Huấn luyện viên vô cùng nổi tiếng. Đồng thời cô ấy còn là cựu học sinh của trường, quyết định về trường để tìm nhân tài.

Suốt ba lứa sinh viên được đào tạo, Luda chính là nhân tố xuất sắc và nổi trội hơn bao giờ hết trong môn thể thao này.

Môn bắn súng.

———

Nhìn khoảng tiền bảy số vừa được chuyển vào tài khoản của mình, Luda thở ra một hơi, rồi lập tức chuyển hết một nửa cho mẹ của mình kèm theo tin nhắn.

"Lần này là lần cuối đấy nhé."

Một phút sau, mẹ em gửi lại một dấu like đầy hờ hững. Nhưng Luda vốn dĩ đã quen với điều đó rồi.

Dẫu sao cũng không thể phụ bạc công ơn của đấng sinh thành, em không thể đứng đó làm ngơ trước khoản nợ khổng lồ mà bà ấy vô tình (hoặc là cố ý) vướng phải. Khoản nợ đó lớn chứ, nhưng Luda không còn cách nào khác, nếu bà ấy bị tống vào tù thì thanh danh sau này của em cũng sẽ bị huỷ hoại thôi mà.

Mà quên mất, em đâu còn tư cách để hi vọng vào cái cụm từ "thanh danh" đó nữa chứ. Tay đã nhuốm máu thì không thể nào rửa sạch.

Em không nói, em không trách, em cũng sẽ giả điếc làm ngơ. Miễn là không ai biết, thì cuộc sống này sẽ vẫn có thể tiếp diễn một cách nhàm chán cho đến khi nó kết thúc mà thôi.

Em bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó, đứng trước quầy thanh toán rồi gọi mua một gói thuốc. Chuông cửa lại vang lên, qua tầm mắt vô cùng tốt của mình, em liếc mắt thấy người vừa bước vào có lẽ là một sinh viên, trạc tuổi em, trên người là đồng phục của Học viện cảnh sát.

- Cho tôi một bịch bông băng và một gói thuốc Malboro trắng.

Là giọng nữ.

Người nhân viên đưa lại tiền thừa cho em, rồi nhanh chóng quay lại lấy đồ cho người kia. Em cũng không để ý nữa, cất tiền thừa vào ví rồi cầm thuốc của mình ra ngoài.

Lướt ngang qua người bên cạnh, em khẽ nhìn lên rồi nhanh chóng rời đi.

Người đó, gương mặt xinh đẹp nhưng đầy rẫy vết thương, mắt mờ đục, không có mấy biểu cảm, cũng chẳng hề có sức sống.

Nhưng rồi, suy nghĩ đó cũng chỉ là thoáng qua, em vừa châm lửa một điếu thuốc, chân vẫn cất bước về hướng nhà của mình.

———

BonLu • Đi theo ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ