06.

57 9 10
                                    

Phần 2: Ranh giới [2]

---

Yang Ji Suk dáng người cao lớn, mập mạp, đứng sừng sững ở giữa sàn đấu, hai tay khoanh trước ngực vô cùng ngạo nghễ. Trên tay hắn ta còn cầm một cây kiếm gỗ, hắn dự định sẽ cho Jiyeon một trận ra hồn vì dám lấy đồ của hắn. Trong cái thẻ nhớ đó là cả một sinh mạng, một cuộc đời của hắn. Hắn đã tức điên lên khi nhận ra Jiyeon là người nhặt được nó, chỉ không thể tóm chị vì phòng tập không có camera.

Nhưng không cần, nếu không phải là chị, hắn vẫn sẽ giết chết chị cho bằng được. Thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót mà.

Cánh cửa bật mở, hắn ngẩng đầu lên, cơ mặt lập tức căng cứng khi thấy Jiyeon bước vào cùng một thanh kiếm gỗ, trên người là bộ đồ đấu kiếm quen thuộc mà chị vẫn mặc khi thi đấu.

Jiyeon bước đến phía hắn, dừng lại, tay siết chặt cán kiếm gỗ, đưa đến trước mặt hắn. Như một lời tuyên chiến chính thức với tên ác ma đã luôn hành hạ chị suốt thời gian vừa rồi.

- Ái chà, hôm nay mày gan rồi đấy. Giờ thì đưa đồ đây.

Chị nghiêng đầu, vẫn vững vàng đưa kiếm đến trước mặt hắn.

- Vậy thì hôm nay chắc chắn mày chết rồi.

Hắn ta điên tiết vung kiếm lên, cùng chị diễn ra một trận chiến ác liệt nhất trần đời. Tài đấu kiếm của Jiyeon vốn dĩ là tài năng bẩm sinh, không như hắn, mang danh là huấn luyện viên những chỉ có những mánh khóe dơ bẩn. Jiyeon dễ dàng né tránh được những đòn đánh hiểm ác của hắn, sau đó còn nhiều lần khiến hắn khó khăn trong việc đứng dậy sau những đường đánh của mình.

Chị móc chân, đá thẳng vào đầu hắn một cú dứt điểm, tay còn hạ xuống nơi vừa đá một đòn kiếm, lực mạnh đến nỗi khiến kiếm gỗ gãy tan tành.

- Hôm nay ông không thể giết tôi đâu, Yang Ji Suk.

Nhìn hắn ho lấy ho để, khó khăn lấy lại hơi thở trên mặt sàn lạnh cóng, chị nhếch mép đằng sau lớp mũ đấu kiếm, lấy lên cây kiếm của hắn bị rơi trên sàn, giơ lên và định giáng một đòn xuống người hắn ta.

Đoàng. 

Kiếm gỗ trên tay Jiyeon rơi xuống, chị đau đớn rít lên một tiếng, ôm lấy cánh tay vừa bị trúng đạn của mình.

Tên huấn luyện viên thích thú, cười lên như hóa điên.

- Người chắc chứ? Ta không thể sao? Haha, nhưng mà cô ta thì có thể đó, con khốn.

Tay phải Jiyeon bị trúng đạn, đau buốt và tê dại đến không thể nhấc lên được. Qua tầm nhìn hạn hẹp của mũ đấu kiếm, chị thấy một thân người bước ra từ trong góc tối phòng tập, tay cầm khẩu súng, lạnh lùng hướng về phía của chị.

//

Luda tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp, xung quanh vẫn là hương thơm thoang thoảng từ thân thể của người đang ôm em trong vòng tay.

BonLu • Đi theo ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ