66

157 14 0
                                    

"Cô ấy đã ba ngày không ăn không uống, cũng không nói lời nào, còn tiếp tục bị các người cầm tù như vậy, phỏng chừng sắp không chịu nổi. Cho dù mỗi ngày tôi truyền dịch dinh dưỡng cho cô ấy, cũng không ngăn được ý nghĩ của người một lòng tìm chết a, vừa rồi lúc tôi rút kim ra, cô ấy đã giằng lấy kim tiêm rạch vào động mạch chủ! Nếu không phải tôi xử lý kịp thời, chắc chắn xảy ra chuyện lớn rồi! Các người cũng không thể vĩnh viễn không lộ mặt a!"

Một người trẻ tuổi văn nhã mang mắt kính, thần sắc phẫn nộ, vẻ mặt không tán đồng.

Cô ta rõ ràng đang chỉ trích ba người phụ nữ xinh đẹp ngang tài ngang sức ngồi đối diện.

Ba người phụ nữ ngồi kia, thần sắc mỗi người đều tối đen, hỉ nộ không rõ.

Tới tận khi Jisoo đứng ra, nhẹ giọng nói: " bác sĩ Wendy làm phiền rồi, đi nghỉ ngơi đi, chốc nữa...... Tôi sẽ đi xem em ấy."

Wendt đành phải thở dài, xoay người rời đi, không có biện pháp, cô có thể nói đều đã nói, chuyện khác... quản không được.

Lúc này, Irene liếc mắt Jisoo, âm dương quái khí hừ lạnh một tiếng: "Không phải cô rất có năng lực sao? Ba ngày cũng không dám đi gặp cô ấy, Chaeyoung hiện tại đã không muốn sống nữa, cô cũng không hối hận?"

Jisoo trả lời lại một cách mỉa mai: "Không phải cô cũng không có can đảm đi gặp cô ấy sao? Cô hối hận?"

Ánh mắt Irene lóe lóe, mất tự nhiên xoay đầu, ngoài miệng vẫn cứng rắn: "Tôi sợ cái gì, dù sao chủ ý ngu xuẩn này đều là cô đưa ra, Chaeyoung hận nhất cũng là cô, không quan hệ tới tôi."

"Nga? Nói giống như cô là người vô tội ấy nhỉ, đừng quên, kế hoạch không chỉ có một mình tôi. Còn nữa, chẳng lẽ cô muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy gả cho người phụ nữ khác, rồi sau đó cả đời cũng sẽ không còn được gặp lại cô ấy? Cô cam tâm sao? Dù sao tôi chết cũng không cam tâm."

Irene không nói, nụ cười khóe môi cứng đờ, trầm xuống.

Jisoo liếc mắt nhìn người phụ nữ dựa ngồi trong một góc nãy giờ không nói gì, híp híp mắt, rồi sau đó, cũng không quay đầu lại, rời khỏi văn phòng.

Cô chân trước vừa rời đi, sau lưng Irene đã không an ổn nổi.

"Nếu không chúng ta cũng đi?"

Người nọ không nói gì, từ từ đứng lên, ngẩng đầu lên.

Thân ảnh cao lớn, khuôn mặt có chứa vết sẹo, ngũ quan thâm thúy lập thể, hình dáng thiên thâm, mang theo huyết thống ngoại quốc, giống con lai.

Vết sẹo trên mặt không những không tổn hại dung mạo của cô, ngược lại càng khiến cô thoạt nhìn có vẻ không dễ chọc.


Cặp mắt đen thâm thúy sắc bén, đã không còn vẻ tà tứ ngày xưa, mà trở nên u ám, thâm trầm, nhiều một ít tang thương không thuộc về cô.

Cô chậm rãi gật đầu, trên mặt thoạt nhìn không có biểu tình gì, nhưng thân thể căng chặt, cánh tay rũ bên người, vẫn luôn gắt gao nắm chặt, trước sau chưa từng buông ra.

Không sai, cô cũng đang khẩn trương.

......

Xuyên qua một đoạn đường cũ nát, bước qua sân thể dục bị vứt bỏ, Jisoo là người đầu tiên đi tới phòng ở mới này.

[ALL CHAENG] - NỮ QUẢN GIÁO TRONG NGỤC GIAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ