45

233 25 1
                                    

Nghe xong chuyện xưa, Chaeyoung mới phát hiện người phụ nữ tên Kim Jisoo trước mắt này, cư nhiên lại là bạn hàng xóm từ thuở nhỏ?

Thế giới này nhỏ như thế nào a, vậy mà có thể tương ngộ trong Hắc Ngục?

Vậy vì sao cô lại vào Hắc Ngục a?

Nàng tự nhiên nhớ lại tư liệu về Jisoo trong phòng hồ sơ, lòng Chaeyoung miễn bàn có bao nhiêu phức tạp.

Trước kia, người phụ nữ này với nàng cũng chỉ là một người xa lạ.

Nhưng hiện tại, tự nhiên lại biến thành ' người quen '?

Lại thấy mẹ Park giống như càng nhìn càng thích Jisoo, càng nói càng vui vẻ, thậm chí người ta có bạn gái chưa, công tác chỗ nào cũng đều hỏi.

Chaeyoung cảm thấy, nếu không nhanh ngăn cản hai người này lại, phỏng chừng chốc nữa mẹ sẽ lại ghép duyên cho nàng với Jisoo mất.

"Mẹ, con đói bụng." Làm mặt đáng thương hề hề vuốt bụng nhỏ, Chaeyoung cũng chỉ có ở trước mặt Mẹ Park mới lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhi như vậy.

"A? Ai u xem đầu óc mẹ này, con gái, con đi đường xa như vậy chắc đói meo rồi, để mẹ đi làm vài món cho các con ăn, con gái con phải chiêu đãi Jisoo thật tốt a." Mẹ Park cười hiền hậu, dặn dò đủ thứ mới xoay người đến phòng bếp chuẩn bị.

Chaeyoung chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Jisoo, vừa lúc đối diện với đôi con ngươi ôn hòa như nước.

Người phụ nữ này, hình như vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng

"Khụ, chị ngồi đi." Nàng mất tự nhiên rời mắt, gương mặt có chút nóng lên, quan hệ giữa hai người đã thay đổi, giờ lại còn ở chung như vậy, tổng cảm thấy có chút xấu hổ.

Đem phản ứng của nàng thu vào đáy mắt, Jisoo nhàn nhạt cười: "Vậy, em đã biết vì sao chị lại giúp em đi."

Dừng một chút, lại nói tiếp: "Kỳ thật ở lần đó phòng y tế đụng mặt, chị đã nhận ra em."

Chaeyoung kinh ngạc: "Sao chị có thể nhận ra?" Thiếu nữ tuổi 18 sẽ có thay đổi lớn, so với bộ dáng khi còn nhỏ khẳng định không giống nhau.

"Sau lỗ tai em có một nốt ruồi đen, còn có khuôn mặt này, em lớn lên có chút tương tự với dì Park, chỉ là so với dì Park lúc trẻ tuổi càng xinh đẹp hơn." Jisoo thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ nhân mỹ lệ trước mắt, ánh mắt thâm u, phảng phất mang theo nóng rực nhè nhẹ.

Chaeyoung cúi đầu trốn tránh, cầm lấy ly nước trên bàn, uống một hớp, che dấu vẻ mất tự nhiên trên mặt: "Trách không được a."

Jisoo cũng bưng ly nước lên uống một ngụm: "Kỳ thật chị vẫn luôn chú ý em, khi đó em cùng Jennie ......"

Nói đến đây, tựa hồ nhớ lại hồi ức không tốt lắm, cô ngừng lại.

Chaeyoung tự nhiên biết cô muốn nói cái gì, khi đó nàng cùng Jennie dính như keo tựa sơn, cho dù cô đi tìm Jennie nói chuyện, phỏng chừng dựa vào tính tình của Jennie, cơ bản sẽ không cho Jisoo sắc mặt tốt.

Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc.

Đặc biệt là Jisoo, ánh mắt chưa từng rời khỏi người nàng quá một giây, khiến cho Chaeyoung đứng ngồi không yên, xấu hổ cực kỳ.

[ALL CHAENG] - NỮ QUẢN GIÁO TRONG NGỤC GIAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ