extra

1.2K 142 4
                                    

Mừng chức vô địch thứ tư của mèo em Chihunnnnnn. Mèo em nhớ phải mang cúp MSI về cho Thỏ anh và bọn tôi nha 😭😭😭😭😭

Note: phần extra này tác giả up trước phần thứ 3 nhưng vì mình thấy phần 2 và phần 3 có liên kết với nhau hơn nên mình đã up extra sau để các bạn dễ theo dõi mạch truyện ^^

.

/Góc nhìn thứ nhất của Choi Hyeonjoon

Tháng 12 ở Seoul đã bắt đầu có tuyết rơi, nhiệt độ giảm không đáng kể, buổi tối gió thổi nhẹ, đập lên mặt kính như con bướm vỗ cánh.

Vài ngày trước câu lạc bộ đã gọi điện cho tôi, nói vài lời chia buồn như theo lẽ thường, họ còn cảm ơn tôi vì đã làm việc chăm chỉ, nhắc nhở tôi cần giữ ấm khi mùa đông đến.

Tôi ậm ừ vài lần và cảm ơn người quản lý. Đã lâu không liên lạc với câu lạc bộ, thời gian nghỉ thai sản kéo dài đến hết mùa xuân, tôi chỉ ru rú ở nhà dù thỉnh thoảng cũng cảm thấy hơi buồn chán.

Jihun vẫn phải ngoan ngoãn luyện tập. Mùa đông năm ngoái sáng nào em ấy cũng nằm ườn trên giường giống như sinh vật ngủ đông không chịu thức dậy, được ngủ thêm một giây thôi cũng giống như được ông trời ban phước lành. Vậy mà bây giờ lại biến thành một người chồng ngoan ngoãn thức dậy đúng giờ khi chuông báo thức reo, thay đổi hoàn toàn 180 độ. Em ấy luôn chuẩn bị bữa sáng mỗi khi tôi thức dậy, vài chiếc bánh sừng bò cùng bát súp ấm nóng tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ xung quanh căn hộ của chúng tôi.

Em dường như đã tốn rất nhiều công sức cho việc này, không chỉ chịu khó chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho tôi mà còn quan tâm đến từng chiếc dép tôi đi, chai sữa tắm tôi dùng hay thậm chí cách tôi giặt giũ và phơi quần áo, tỉ mỉ đến mức khiến tôi vô cùng choáng váng. Lúc đó em đang loay hoay lấy bộ đồ ngủ in hình thỏ con của tôi ra khỏi máy giặt, tôi đứng cạnh nhìn em xoay tới xoay lui chiếc áo hồi lâu, không chịu nổi nữa nên tôi thì thầm: "Em không cần phải cầu kỳ đến mức đấy đâu?"

Jihun dài giọng: "Không được! Hyeonjoonie đang mang thai ở tam cá nguyệt thứ hai. Bác sĩ đã dặn dò anh phải hết sức cẩn thận."

*Tam cá nguyệt thứ hai (3 tháng giữa thai kỳ): Bắt đầu từ tuần thứ 14 tính từ ngày bắt đầu kỳ kinh chót và kéo dài đến tuần 27 của thai kỳ.

Người bố tương lai cao gầy này đang ngồi xổm bên máy giặt, siêng năng phân loại từng bộ quần áo của tôi. Trên người em mặc bộ đồ ngủ hình con mèo giống hệt tôi, trông y như một bà nội trợ đức hạnh. Tôi quanh quẩn bên cạnh em một lúc, lòng tôi căng tràn và vui vẻ như một chú chim bồ câu trắng vừa được thả tự do, hạnh phúc bay lên trời.

Trước khi ra khỏi nhà, Jihun cứ lặp đi lặp lại mấy câu nhắc nhở, dường như em vẫn rất bất an, nói với tôi rằng trước khi đi ngủ thì phải đắp chăn bông, không được để chân trần đi xuống đất, phải hết sức cẩn thận khi lấy đồ ăn vặt trong tủ. Tôi bị lời em ấy nói làm cho choáng váng, đến mức phải thúc giục: "Jihun đi nhanh đi, nếu không KPI thời lượng livestream tháng này sẽ không đủ đâu."

Nhắc mới nhớ, Jihun dường như có nhiều kiến ​​thức hơn tôi, điều này khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ một chút. Tôi tìm kiếm một ít kiến ​​thức sinh lý cơ bản còn sót lại trong đầu, cố gắng tìm ra một số kiến ​​thức tương đồng với hoàn cảnh của bản thân hiện tại từ nền giáo dục mà tôi nhận được khi còn là sinh viên — và sau đó lại thất bại một cách đáng buồn. Ngày trước mỗi khi đến trường, tôi luôn không chịu lắng nghe bài giảng một cách nghiêm túc. Khi ấy luôn cảm thấy chuyện này còn quá xa vời với mình nhưng thực chất lúc này, trong bụng tôi đã có một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên. Tất cả những kiến thức đã bị giấc ngủ chiếm lấy trong lớp sinh lý học giờ đây biến thành chiếc boomerang quay ngược lại, buộc tôi phải tự học.

Mang thai luôn khó khăn và thậm chí còn ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, đặc biệt là trong tam cá nguyệt thứ 2. Để tôi ngủ được nhiều hơn, Jihun đã nỗ lực thay toàn bộ ga trải giường trong nhà bằng vải cotton mềm và thay cả thảm trải sàn bằng sợi len. Em mua cho tôi rất nhiều loại đồ chơi sang trọng từ IKEA, lấp đầy mọi ngóc ngách mà tôi có thể lang thang. Hệ thống sưởi trong căn hộ đang hoạt động rất tốt nên tôi chỉ cần chuyển chăn gối ra phía cửa sổ lồi, xây một cái tổ nhỏ bằng nhiều loại vải mềm rồi vui vẻ thu mình lại, tìm một tư thế thoải mái và bắt đầu đọc cuốn sách Sinh lý học.

Thực sự tôi chưa bao giờ là người ham học hỏi và luôn cố gắng tránh xa sách giấy nhiều nhất có thể, tất nhiên là ngoại trừ những cuốn tiểu thuyết và truyện tranh thú vị. Nhưng bây giờ tôi lại đang nghiên cứu cuốn "Bách khoa chăm sóc trẻ sơ sinh" trên tay một cách nghiêm túc và vô cùng thận trọng. Thậm chí đôi khi tôi còn dùng bút đánh dấu những phần quan trọng, giống như một học sinh đang ôn thi.

Tôi lướt qua các con chữ, lật qua lật lại các trang và rồi dừng lại khi nhìn thấy "Sáu hướng dẫn bế trẻ sơ sinh đúng cách". Tôi cắn ngón tay, suy nghĩ kỹ một lúc mới duỗi tay ra, nghiên cứu kỹ các tư thế được giới thiệu và thực hiện theo đúng hướng dẫn. Cánh tay tạo thành một vòng tròn, đồng thời tôi cũng suy nghĩ xem đứa con của tôi và Jihun sau này được sinh ra sẽ như thế nào, liệu cổ và đôi tay em bé có mềm mại như trong sách viết hay không, em bé sẽ cuộn tròn trong vòng tay bố như một chú mèo con nhăn nheo hay sao?

Nghĩ đến đây, lòng tôi như một miếng bọt biển bông xốp thấm nước, sụp xuống thành một mảnh ướt át. Tôi cho tay vào trong chăn bông ấm áp và sờ bụng mình, ở đó đã có một đường cong mềm mại đáng kể. Khi đưa ngón tay chạm nhẹ lên đó, dường như tôi có thể cảm nhận được sự sống nhỏ bé đó tiến lại gần mình hơn. Tôi mỉm cười, đột nhiên thực sự muốn thời gian trôi nhanh hơn để tôi và Jihun có thể chào đón quả táo nhỏ của chúng tôi.

Đọc sách làm tôi uể oải, chưa kể việc mang thai còn khiến tôi buồn ngủ hơn. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, cơ thể chìm trong lớp vải bông mềm mại và những con búp bê xung quanh, cuốn bách khoa toàn thư rơi xuống sàn, trông có vẻ khá đáng thương vì không còn ai quan tâm đến mình.

Khi tôi mở mắt ra thì đã là đêm, bên ngoài tuyết rơi rải rác, dưới ánh đèn đường mờ ảo nhìn đặc biệt rõ ràng hơn giống như những vết xước tự nhiên. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn ngoài đường mờ ảo chiếu vào khiến cho không gian càng khiến người ta mơ màng. Tôi định đứng dậy, không ngờ mình đã hoàn toàn bị một con mèo nào đó nhốt vào. Không biết Jihun trở về từ bao giờ, em rúc vào chăn bông bên cạnh cửa sổ lồi, ôm tôi từ phía sau ngủ ngon lành.

Chuyển động của tôi đánh thức em, nhưng hình như em không có ý định di chuyển ngay lập tức. Jihun dụi má vào vai tôi như một con mèo, theo phản xạ thò tay vào trong bộ đồ ngủ của tôi, đặt bàn tay ấm áp lên bụng dưới rồi vuốt ve nhẹ nhàng. Bàn tay em khô ráo và mềm mại, tôi cảm thấy rất thoải mái khi được nó chạm vào, lẩm bẩm vài câu trong cổ họng rồi rúc vào vòng tay của em. Omega đang mang thai gần như bẩm sinh đã phụ thuộc vào Alpha, chưa kể đến việc cơ thể mệt mỏi của tôi bây giờ chìm đắm trong pheromone của em ấy, được em ấy xoa bụng nhẹ nhàng, toàn bộ cơ thể tôi gần như biến thành nước ấm.

Sau khi Jihun xoa bụng tôi, em sờ vào eo tôi, véo nhẹ rồi dùng tay đo kích thước, mơ hồ nói: "Hình như anh tăng cân thì phải, thế thì tốt." Tôi nheo mắt gật đầu rồi nói: "Anh hơi đói rồi, tối nay ăn gì nhỉ?"

Jihun ôm trọn lấy tôi hoàn toàn, em hôn lên cổ tôi từ phía sau rồi vòng lên hôn ngọn tóc mềm mại. Tôi bị em cù lét liền cười khúc khích vài cái, cảm thấy buồn ngủ nhưng không muốn rời đi.

Lát nữa em sẽ làm bánh dâu cho Hyeonjoonie.

END.

Quả táo đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ