2.1

1.3K 150 6
                                    

hôm nay có ke nên gửi mọi người 1 chương mới 😗 chúc mọi người hít ke ngon miệng

.

Trong thời gian nghỉ offseason, Jung Jihun cảm thấy cuộc sống của mình rất bất ổn. Mỗi khi lơ đãng suy nghĩ vẩn vơ, hắn sẽ lại nghĩ đến chiếc nhẫn đầy bụi bặm kia và không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Thỉnh thoảng hắn vẫn trò chuyện với Kim Hyukkyu nhưng tâm trí thì luôn lang thang đâu đó. Tựa như bức tranh thiếu đi một mảnh ghép, cuộc sống của hắn rất hỗn loạn.

Sau này hắn nhận ra rằng, dường như có một người nào đó đang dần biến mất khỏi cuộc đời mình. Nếu như là ngày trước, sẽ có người rủ hắn đến cửa hàng tiện lợi cùng nhau ăn oden, thỉnh thoảng cùng nhau xem phim cả đêm rồi làm chuyện đó, âu yếm nhau như hai con thú nhỏ mềm mại.

Jung Jihun ngập ngừng gửi vài tin nhắn KKT cho Choi Hyeonjoon, giọng điệu nhẹ nhàng như thể họ chưa từng cãi nhau - chỉ vài tin nhắn đơn giản như anh đang ở đâu, anh đang làm gì thế hoặc chúng ta có thể gặp nhau được không.

Vài ngày sau, cảm thấy những tin nhắn rời rạc của mình chẳng có tác dụng gì, Jung Jihun cuối cùng cũng buông bỏ sự dè dặt và gửi cho anh rất nhiều tin nhắn nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào.

Hắn cảm thấy rất bối rối, tìm mọi cách để biết được Choi Hyeonjoon đang ở đâu. Cuối cùng hắn lấy điện thoại di động, thấp giọng hỏi người lớn tuổi nhất trong đội: "Anh có biết anh ấy đang ở đâu không?"

Có lẽ sóng điện thoại không tốt, giọng nói ở đầu dây bên kia truyền sang nghe không rõ lắm.

"Sao em lại hỏi thế?"

"Em không biết anh ấy đã đi đâu." Jung Jihun lấy một cây kem ốc quế từ trong tủ lạnh ra cắn một miếng, cơn đau buốt lập tức tràn vào kẽ răng. "Em cảm thấy gần đây anh ấy có chút kỳ lạ——"

"Jihun" Người anh trai vốn thích đùa giỡn đột nhiên trầm giọng, dùng giọng điệu nghiêm túc ngắt lời hắn: "Em không còn là trẻ con nữa đâu."

Jung Jihun bối rối sững sờ tại chỗ, hắn im lặng một lúc lâu, không biết nên đáp lại thế nào.

Han Wangho cuối cùng chỉ đành thở dài. Thay vì giảng giải cho hắn một bài học với tư cách là anh trai, anh chỉ gửi đến một tin nhắn, trong đó có địa chỉ và tên bệnh viện. Dòng chữ bắt mắt đến nỗi hai khoé mắt Jung Jihun cay xè.

Điện thoại ngắt kết nối từ lúc nào hắn cũng không biết, chỉ ngơ ngác nhìn địa chỉ trong tin nhắn, đầu óc choáng váng. Vô số khả năng có thể xảy ra lóe lên trong đầu Jung Jihun.

Con người luôn có những suy nghĩ hoang đường khi phải đối mặt với những thảm họa bất ngờ, vậy nên Jung Jihun đoán rằng Choi Hyeonjoon có lẽ đang đến thăm một bệnh nhân nào đó, có thể là người nhà hoặc bạn bè của anh ấy, hoặc cũng có thể chính anh ấy đang bị bệnh?

Nhưng chỉ có một mình anh ấy ở bệnh viện à? Vậy thì ai sẽ chăm sóc anh ấy đây?

Đột nhiên Jung Jihun cảm thấy mối quan hệ này quá xa lạ. Họ chỉ là đồng đội của nhau, còn không được gọi là bạn bè. Mối quan hệ này quá mơ hồ, đến mức không thể nói bằng lời. Hắn chỉ dám đứng bên ngoài vòng bạn bè của anh, chưa bao giờ dám thể hiện sự quan tâm quá mức.

Từng trải qua mối tình đơn phương thất bại, hắn có xu hướng tỏ ra thờ ơ xa cách với các mối quan hệ tình cảm. Chiếc nhẫn đáng lẽ nên được trao cho Kim Hyukkyu hiện tại đã không còn cơ hội đeo lên tay anh ấy, vậy nên nó đã mất đi ý nghĩa vốn có của mình. Dường như hắn cũng đối xử với những cảm xúc khác theo cách tương tự.

Jung Jihun cố gắng che giấu những cảm xúc mâu thuẫn của mình, vật lộn đến nửa đêm mới có thể nhắm mắt đi ngủ. Giấc mơ chập chờn bao vây lấy hắn, đẩy hắn đứng ngập ngừng trước ranh giới giữa mơ và thực. Bóng dáng của Kim Hyukkyu và Choi Hyeonjoon thay phiên nhau xuất hiện, tất cả đều mờ ảo. Đột nhiên trong giấc mơ, một quả táo rơi xuống đất, tiếng động lớn khiến hắn chợt tỉnh giấc.

Jung Jihun từ từ lấy lại suy nghĩ. Đột nhiên hắn tỉnh táo lại, kinh ngạc lấy chiếc nhẫn từ dưới gối ra rồi cầm trên tay, mảnh bạc cứng rắn gần như cắt đứt lòng bàn tay thô ráp. Trong một khoảnh khắc, hắn có cảm giác như mình đã chạm đến nhiệt độ cơ thể của người ấy.

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh một đôi mắt bình thản và ngây thơ, hình như đó là ngày hai người cãi nhau. Giọng nói của Choi Hyeonjoon có chút khẩn trương, cuối cùng phát ra một tiếng kêu yếu ớt, nhẹ nhàng hỏi: Đồ quý giá mà lại dễ dàng đánh mất như vậy?

Jung Jihun đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, bối rối không biết phải làm gì. Lúc này hắn mới nhận ra - có lẽ, có lẽ đã rất lâu rồi, trước khi đánh mất chiếc nhẫn, trước cả khi Kim Hyukkyu yêu một người khác, hắn đã mất đi thứ quý giá nhất của mình.

Hắn không đợi thêm một giây phút nào, hoảng hốt mặc áo khoác, loạng choạng bước ra khỏi cửa, mới sáng sớm đã đi tìm Choi Hyeonjoon.

tbc.

Quả táo đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ