1.1

1.6K 152 1
                                    

Một ngày sau trận đấu, cả đội quyết định sẽ đi ăn tối cùng nhau. Đến nơi, Choi Hyeonjoon phát hiện ra trên bàn thiếu mất một con mèo. Cậu quay đầu hỏi mọi người tại sao Jung Jihun hôm nay không đến, không phải hắn nói hắn rất đói sao?

Cả đội im lặng không ai lên tiếng trả lời, mọi người liếc nhìn nhau, lúc này Choi Hyeonjoon mới nói một câu dư thừa.

Mấy người đang yêu có vẻ thích ở bên nhau nhỉ.

Ăn xong trời bắt đầu mưa phùn, Choi Hyeonjoon và Han Wangho cầm ô chậm rãi đi về ký túc xá. Trên đường về hai người gặp phải một con mèo hoang đang nằm co ro trên băng ghế ngoài đường, thân hình nhỏ bé run rẩy trong mưa.

Choi Hyeonjoon ngồi xổm xuống, nghiêng chiếc ô về phía mèo con. Một lúc lâu sau Han Wangho nhắc nhở cậu đã đến lúc phải rời đi, lúc này cậu mới nhận ra mình vừa tắm xong đã lại ướt sũng. Khi đứng dậy, xương cốt va vào nhau phát ra âm thanh răc rắc, giống như tiếng một quả táo rơi xuống đất.

.

"Hyung, sao đột nhiên anh lại nhắc tới chuyện này?" Choi Hyeonjoon quay người, ngơ ngác hỏi.

"Anh cảm thấy em rất giống chú mèo con kia." Han Wangho gọt nốt lớp vỏ cuối cùng, khéo léo bỏ hết phần ruột bên trong quả táo. "Nói rõ cho anh biết, hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"

Choi Hyeonjoon nhận lấy quả táo, chớp mắt giả vờ không hiểu.

Một người đang nằm trên giường bệnh, người còn lại ngồi ở mép giường, hai người chơi trò nói thật ở một nơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Han Wangho cất con dao gọt hoa quả vào ngăn kéo, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon đang trưng ra ánh mắt ươn ướt và hoàn toàn vô tội. Một lúc sau, Han Wangho cuối cùng cũng thở dài như thể mình đã chịu thua.

"Em thực sự muốn giữ lại à?"

Han Wangho nhắm mắt lại, cuối cùng kiên quyết nói thêm: "Em thì như thế này, thằng ranh kia với em cái gì cũng không biết, còn có thời gian đi yêu đương cùng người khác."

Trong lúc không ai lên tiếng thêm, bên ngoài trời nổi giông, gió đập vào kính phát ra âm thanh ầm ầm.

Choi Hyeonjoon cắn một miếng táo, nhai rất chậm, quả táo dường như chưa chín hẳn, cậu nếm chỉ thấy vị đắng và chát. Cảm giác se se bò vào cổ họng như thể bị dị ứng khiến mắt và mũi cậu đỏ bừng, những lời nói ra cứ liên tục bị ngắt quãng.

"Em biết mà..." Cậu quyết định nuốt miếng táo xuống nhưng ngay lập tức muốn nôn ra. "Cho dù là em ấy có lỗi thì em bé cũng vô tội."

"...Với cả em cũng không muốn nói sự thật, kể cả sau này cũng không, như thế thì kỳ quặc lắm." Choi Hyeonjoon cúi đầu nhẹ nhàng trả lời: "Điều này sẽ quấy rầy cuộc sống bình thường của em ấy mất."

Han Wangho suýt thì bị người trên giường làm cho nghẹn họng đến tức chết. Anh không còn gì để nói, muốn khuyên nhủ thêm nhưng lại bị Choi Hyeonjoon cắt ngang. Cậu đặt quả táo vào đĩa thủy tinh rồi lấy ra một vật nhỏ sáng bóng từ trong túi áo bệnh nhân.

Han Wangho gần như tưởng rằng mình đã nhìn nhầm, anh sững sờ đến quên cả thở.

Ngón áp út của Choi Hyeonjoon vốn được bao quanh bởi chiếc nhẫn bây giờ trở nên trống rỗng. Han Wangho gần như trong nháy mắt hiểu được ý nghĩa của nó, là ai đưa cho thì đều đã rõ cả rồi. Lồng ngực anh đau nhói khi nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của Choi Hyeonjoon. Ngoài trời đang mưa, còn cậu thì cứ bướng bỉnh chờ đợi một chiếc ô mà không biết liệu người ấy có đến hay không.

.

Đêm hôm đó thực sự là một tai nạn, nguyên nhân và kết quả của sự việc rất đơn giản. Chỉ là tuyển thủ Kim Hyukkyu, người mà Jung Jihun theo đuổi nhiều năm, đã lựa chọn sẽ kết đôi với tiền bối Song Kyungho. Họ ăn tối cùng nhau và cơ thể của Kim Hyukkyu tràn ngập mùi pheromone Alpha mạnh mẽ, không ai là không nhận ra.

Bữa ăn diễn ra trong sự sợ hãi của Choi Hyeonjoon, bàn tay Jung Jihun nắm chặt đôi đũa, dường như không muốn nhượng bộ. Song Kyungho quan sát phản ứng của hắn với một chút trêu chọc. Pheromone của hai Alpha cạnh tranh mãnh liệt với nhau, còn Choi Hyeonjoon bị kẹt ở giữa và chỉ có thể chịu đựng. Ngay cả khi một trong hai người đã được kết đôi, điều này vẫn khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Sau khi trở về ký túc xá, hai người rơi vào trạng thái động dục vì bữa tối khó chịu này. Họ đã duy trì mối quan hệ bí mật trong một thời gian dài, việc giúp đỡ nhau giải quyết nhu cầu là hoàn toàn hợp lý, nhưng Choi Hyeonjoon lại đang loay hoay tìm kiếm thuốc ức chế.

Bọn họ có thể làm chuyện này bất cứ lúc nào, Choi Hyeonjoon luôn sẵn sàng tỏ vẻ thờ ơ nhưng riêng tối nay thì không, đêm nay anh cảm thấy rất mệt. Bữa ăn vừa nãy dường như đã tiêu tốn hết sức lực của anh, lúc này, anh không muốn quan tâm đến cảm xúc của bất cứ ai.

Jung Jihun cảm thấy khó chịu vì sự phản kháng của anh, người luôn nghe lời hắn lúc này giống như một chiếc lá rơi mất kiểm soát. Hắn không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng thêm nữa, liền ôm chặt eo Choi Hyeonjoon và cắn vào vai anh.

Omega dễ dàng bị Alpha thống trị, Choi Hyeonjoon lần đầu tiên cảm thấy lo sợ loại áp chế thể chất này. Lúc đầu, anh vẫn còn sức vùng vẫy để khiến Jung Jihun nhận ra mình là ai. Nhưng sau đó, tất cả nguồn năng lượng còn lại chỉ được dùng để khóc. Anh vừa ghét sự cứng rắn của Jung Jihun, vừa đắm chìm trong khoái cảm vô tận, đôi mắt lấp lánh như pháo hoa, hai chân run rẩy đáng thương, bị ép đến mức không thể cử động được.

Khi bị cắn vào tuyến thể, Choi Hyeonjoon đau đến mức run rẩy, pheromone bộc phát bùng nổ buộc anh phải ngẩng đầu lên, lặng lẽ rơi nước mắt. Jung Jihun thì thầm tên Kim Hyukkyu trong khi nắm lấy tay Choi Hyeonjoon.

Đột nhiên anh cảm thấy ngón áp út của mình lạnh buốt, dường như vừa có thứ gì đó được nhét vào ngón đeo nhẫn, Choi Hyeonjoon chật vật nhấc tay lên thì nhìn thấy chiếc nhẫn lỏng lẻo trên bàn tay mình.

Lạnh quá, ngón tay tràn ngập cảm giác lạnh lẽo. Choi Hyeonjoon sửng sốt mấy giây, cơ thể cũng chậm rãi dịu đi, sống mũi có chút đau nhức giống như vừa bị gió thổi qua, ngứa ngáy tê dại.

Tầm nhìn của anh mơ hồ, anh cảm thấy như mình đang khóc liền có chút xấu hổ. Sau khi nhận ra điều này, anh đột nhiên thả lỏng, không còn khóc lóc gây rối nữa, nhanh chóng mất hết sức lực để vùng vẫy.

Chính vào lúc đó, anh chợt cảm thấy mình thật vô dụng và nhàm chán.

Sau đó anh mệt mỏi ngủ thiếp đi, hơi thở nông đến nỗi dường như có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Đêm đó anh nằm mơ, anh mơ thấy mình nuốt phải chiếc nhẫn, mảnh bạc nhỏ lặng lẽ nhẹ nhàng phân hủy trong cơ thể anh sau đó lớn dần lên, từ từ nảy mầm trở thành một quả táo đắng.

tbc.

Quả táo đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ