1.2

1.3K 165 11
                                    

Những ngày sau đó vẫn diễn ra như bình thường. Choi Hyeonjoon dường như đã hoàn toàn mất đi ký ức về đêm hôm ấy, anh cố gắng hết sức đóng vai một đồng đội tốt, đáp ứng bất cứ điều gì Jung Jihun yêu cầu, ngoan ngoãn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trong giờ giải lao, anh nghe mọi người nói rằng Jung Jihun có bạn gái mới. Choi Hyeonjoon bất ngờ mỉm cười, giống như ăn phải một cây kem không hợp khẩu vị, chỉ nghĩ ngợi vài giây rồi ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường.

Jung Jihun sau đó nhận ra có điều gì không ổn, gần đây Choi Hyeonjoon giống như một hàm sóng thất thường luôn cố gắng thoát ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Họ vẫn cùng nhau luyện tập, cùng nhau xem lại trận đấu nhưng không còn ăn cơm cùng nhau nữa. Vào những lúc chỉ có hai người với nhau, Choi Hyeonjoon luôn kiếm cớ trốn tránh, như thể tìm cách gạt bỏ mối quan hệ của họ sang một bên để trốn tránh chính mình.

Cảm giác này rất tệ, giống như nuôi một chú mèo con, khi bạn không thể dỗ dành nó, nó sẽ cào vào chân bạn mỗi khi bạn muốn ôm nó.

Mấy ngày sau, Jung Jihun cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nhân lúc nghỉ ngơi, hắn đẩy Choi Hyeonjoon vào phòng, hỏi anh rằng gần đây đã xảy ra chuyện gì.

"Anh ơi, tại sao..." Những lời chất vấn đã chuẩn bị sẵn của Jung Jihun hiện tại không biết nên bắt đầu từ đâu, hắn muốn hỏi anh tại sao không đến cửa hàng tiện lợi cùng hắn nữa, tại sao anh ra ngoài một mình mà không gọi điện cho hắn.

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn hắn một cách kỳ lạ, dường như anh biết hắn muốn hỏi cái gì, nhẹ nhàng trả lời, anh với Jihun chỉ là bạn thôi mà.

Jung Jihun sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy không cần hỏi thêm gì nữa. Giữa bọn họ không có quan hệ ràng buộc gì, sự thân mật mà hắn vẫn mong chờ bấy lâu vốn là hành động cố định của những người yêu nhau. Nhưng bọn họ còn chẳng phải người yêu, Choi Hyeonjoon không cần vì thế mà cảm thấy mệt mỏi với chính mình.

Sau khi nhận ra điều này, Jung Jihun đột nhiên cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ anh ấy đột nhiên giữ khoảng cách với mình vì có người mới sao? Không hiểu sao hắn đột nhiên nhớ tới chiếc nhẫn mà mình đang tìm kiếm gần đây, quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa, chuyển sang việc tìm kiếm chiếc nhẫn.

"Quên đi..." Jung Jihun nhéo sống mũi hỏi: "Gần đây anh có thấy chiếc nhẫn nào không?"

Hắn dùng ngón tay mô tả lại kích thước của chiếc nhẫn, Choi Hyeonjoon gần như hiểu ra ngay vấn đề.

Choi Hyeonjoon sẽ không trả lại chiếc nhẫn. Anh hơi lưỡng lự khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Jung Jihun, mặc dù nguyên nhân của những cảm xúc này không phải do anh, nhưng hiện tại anh vẫn muốn giữ nó

"Gần đây em đang tìm nó. Không biết anh có thấy không..."

"Không." Choi Hyeonjoon ngắt lời hắn, không cho hắn cơ hội nói thêm điều gì.

"Đồ quý giá mà lại dễ dàng đánh mất như vậy." Giọng điệu của Choi Hyeonjoon có chút lo lắng, tựa như còn pha thêm một chút tức giận. "Bình thường Jihun cũng bất cẩn như vậy à?"

Quả táo đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ