Chap 13 : Chống Đối Phản Kháng

147 9 0
                                    

Từ trong hộc tủ bên dưới, Lisa lấy ra vài "vật dụng" cần thiết, đặt sẵn sàng trên mặt bàn, lát nữa sẽ dùng đến.

" Vác thân đến đây " Lisa

" Đừng để tôi nói nhiều "

Rosie thở hắt ra, nhắm mắt lấy can đảm rồi mới quay lại mỉm cười, tập giấy trên tay bị bấu muốn nhăn nhúm.

" Tam thiếu, tôi xin lỗi " Rosie

" Xin lỗi cái gì?" Lisa

" Lỗi phải gì lại xin?"

" Lúc nãy thái độ của tôi không đúng, tôi xin lỗi " Rosie cố câu kéo nài nỉ

" Một tiếng xin lỗi của cô, liền muốn xong chuyện, nghĩ cũng đừng nghĩ " Lisa

" Qua đây " Lisa mất hết kiên nhẫn, đứng dậy khỏi ghế, hai tay chống trên mặt bàn, ánh mắt đăm đăm nhìn vào Rosie

Bất lực kèm bất lực, không có gì ngoài bất lực, nàng biết võ mồm không có tác dụng, chỉ đành cắn răng đi về vị trí cũ, sống lưng muốn lạnh đến nơi, yên bình được một tuần, bão tố lại ùa về.

" Ngồi lên ghế " Lisa chỉ định, rồi lùi sang một bên nhường chỗ.

" Được..." Rosie

Miễn cưỡng vòng đến chỗ chiếc ghế quyền lực của Lisa, chậm rãi ngồi xuống, cảm giác đầu tiên, rất êm rất thoải mái, chỉ là cơ thể thoải mái nhưng tinh thần thì bất ổn khi nhìn thấy còng tay cùng mấy loại "đồ chơi" trên mặt bàn.

" Dạng chân ra " Lisa ngồi hờ trên bàn làm việc, khoanh tay nhìn xuống

" Không, không được " Rosie biết có chuyện chẳng lành, kiên quyết lắc đầu từ chối.

Nàng lập tức đứng dậy muốn chạy khỏi nhưng Lisa nhanh hơn một bước đưa tay chặn lại, giữ lấy thật chặt, cưỡng ép Rosie ngồi về vị trí cũ, cô tuy bị thương nhưng vẫn còn có sức, không hề vô dụng như nàng nghĩ.

" Tam thiếu không được, tôi sai rồi, tôi xin lỗi " Rosie nét mặt sợ sệt, tay bám vào cánh tay cô nài nỉ

" Sai lầm đều phải trả giá, là tự cô chuốc lấy, ngậm cái miệng vào " Lisa

Tay phải chống xuống, tư thế cúi người giam trọn Rosie ngồi chết một chỗ, gương mặt quyến rũ cũng được nâng lên, nàng nhìn thấy cái vẻ quái dị quen thuộc, giống như lần bên trong xe hơi, tâm lý đều hoảng loạn, muốn vùng vẫy bỏ chạy, tay chân dùng hết sức lực thoát khỏi, vô tình đập thật mạnh vào vết thương của Lisa.

Cô ăn đau lập tức muốn nổi trận lôi đình, mặt mày đều đanh lại, nộ khí tăng cao, đối với cái thể loại chống đối Lisa càng dùng nhiều vũ lực cưỡng ép, mặc kệ vết thương thế nào, hôm nay phải trị tội nàng cho bằng được.

Bàn tay bắt vào cổ nàng vừa lực chọn chỗ không hiểm mà bóp lấy, nói nghẹn cũng không đến nổi nghẹn, Lisa có kỹ thuật hành hạ slave, áp dụng một chút lên người Rosie rất đơn giản, cơ thể nàng bị áp bức, ép dán chặt vào chiếc ghế lớn.

" Lần trước ăn phải cần sa thì rất ngoan ngoãn" Lisa

" Lần này tỉnh táo liền khó dạy khó bảo"

[LiChaeng] Gọi Tên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ