Chap 11 : Thử Độc Rồi

123 13 0
                                    

Sau chuyến đi ngày hôm đó, cảm giác dè chừng sợ sệt mà Rosie dành cho Lisa cũng hạ xuống đôi chút, nàng cảm thấy cô không quá xấu xa như nàng từng nghĩ, nhưng mấy hành động trước đó thì vẫn như một vết nhơ mỗi khi nàng nghĩ về Lisa.

Cô lúc nắm chặt nàng ép bức, khi thì buông thả ôn nhu, Rosie thật không hiểu nổi con người này, Lisa làm vậy cuối cùng để mưu cầu thứ gì từ nàng, hay chỉ là ngẫu hứng biến nàng thành một thứ đồ chơi lấp lánh trong lòng bàn tay.

Ngày qua ngày cũng đã trôi qua thêm một tuần, Alex đối với nàng vẫn bình bình như cũ không có mặn mà, Rosie vẫn thường xuyên liên lạc với chị gái, nàng muốn gặp Rosé cùng đứa cháu bé bỏng, nhưng bọn họ ở xa nhau, hoàn cảnh càng không cho phép, nàng không đến được Rome, Róse càng không thể ôm Lilly đến LA.

Ban đêm phía trước biệt thự ngập tràn ánh sáng, Rosie rảnh rỗi ngồi ở bộ bàn ghế sắt gần đó facetime cùng Rosé, vừa hay có thể nhìn thấy được Lilly bé bỏng, bọn họ nói chuyện cười đùa qua lại vui vẻ, tạm quên đi áp lực cuộc sống.

Nhưng vừa thấy Lisa đi đến, nàng liền vội vàng dập máy, tuy không làm ra chuyện gì đáng giấu giếm nhưng cùng lúc có Lisa, còn nhìn thấy chị gái, nàng sẽ chỉ cảm thấy tội lỗi.

" Nhìn thấy tôi đến liền tắt máy, có mờ ám sao?" Lisa tiện thể ngồi xuống bên cạnh Rosie

" Không có, tôi chỉ đang nói chuyện cùng Rosé " Rosie

" Vậy sao phải tắt đi " Lisa

" Không tiện nói nữa " Rosie

" Không tiện nói, hay sợ tôi tiện miệng nói ra thứ gì đó, để chị gái cô nghe thấy " Lisa

Lisa nhìn ra sự sợ sệt trong mắt Rosie, nhưng không muốn bắt thóp, chỉ hỏi qua loa sơ sài, dò xem ý tứ nàng thế nào.

" Tôi, tôi không có " Rosie

" Mới hỏi một chút đã sợ hãi ra mặt, tâm lý thật yếu, ngoài việc bằng mặt không bằng lòng, cô có thể giỏi được việc gì khác nữa không" Lisa cười khẩy châm chọc

Rosie bị nắm trong lòng bàn tay, cô gái này yếu mềm đơn thuần dễ bị hù dọa, không ma mãnh như chị gái, hơn nửa tháng tiếp xúc, cái gì cũng bị Lisa nhìn thấu đến sạch sẽ, cô quăng cho nàng một ánh mắt tựa hồ như chán ghét, nhưng trong lòng vẫn bất giác muốn hỏi han.

" Đã ăn tối chưa?" Lisa

" Ăn rồi " Rosie

Nàng ngồi đó lắc đầu, cái gì cũng bị Lisa nhìn ra, không có khả năng biện hộ.

" Vậy ăn tráng miệng đi " Lisa

Lisa mở vạt áo vest lấy ra một túi giấy đặt trên bàn rồi đẩy đến chỗ Rosie, nhìn thấy nàng chần chừ chẳng muốn nhận, cặp mày có chút nhíu lại, không hài lòng.

" Chê sao?" Lisa

" Không có" Rosie

" Vậy tại sao không ăn " Lisa

" Tôi sợ " Rosie

Mảnh chocolate đó nàng vẫn còn ám ảnh, thứ gì của Lisa mang đến đều phải dè chừng kĩ càng, con người này xảo quyệt thích chơi đùa người khác, lần trước tốt bụng mua kem thì xem như may mắn hiếm hoi, còn chút lương tâm, nhưng không thể lại có thêm một lần tốt bụng.

[LiChaeng] Gọi Tên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ