Văn án

850 57 3
                                    

Từ rất lâu, Neuvilette đã hiểu ra một quy luật.

Không cần biết đó là Liyue, Inazuma, Sumeru, hay bất cứ vùng đất nào ở Teyvat, người dân nơi nơi đều có một lòng tin nhất định vào thần linh, và trông chờ vào hai chữ "kiếp số".

Hắn ban đầu không tin mọi thứ xảy ra đều có sắp đặt, vì dù sao so với sự trường tồn của Teyvat, sinh mạng loài người chỉ giống như hạt cát bỏ biển. Nên nếu thần linh có hứng thú kiểm soát, cũng sẽ không cần kiểm soát thực thể nhỏ bé như vậy.

Nhưng vì sự xuất hiện của nàng, mà hắn đã tin vào hai chữ duyên phận.

----****----

Lần đầu tiên hắn gặp nàng, khi đó nàng hãy còn là đứa nhỏ 14 tuổi.

Nếu so sánh, nàng sẽ không thể là cô bé xinh nhất, hiền dịu nhất, hoặc thông minh nhất. Nhưng cần mấy thứ đó để làm gì, khi cuối cùng chỉ để hiến tế vị thần sông là hắn đây.

Hắn tựa vào ngai vàng làm từ vỏ sò và san hô, nhướng mắt lên để nhìn vật thể vừa tròn vừa trắng trước mặt. Từ khi xuống đây đến giờ, nàng vẫn chưa lúc nào ngừng khóc lóc kêu gào.

- Không sợ ta giết sao?

Hắn nhàn nhạt cất giọng.

Nàng vén mái tóc xanh mềm mại ra sau mang tai, tạm dừng khóc để đáp:

- Có chết cũng phải làm ma no. Đồ ăn đâu?

Neuvilette nín lặng một lúc, rồi không ngờ bản thân lại bật cười với câu trả lời của nàng.

Nàng nhìn hắn, bản thân cũng ngờ nghệch cười theo.

----****----

Lần thứ hai hắn gặp lại nàng, nàng vậy mà đã biến thành một thanh niên cứng đầu.

Dù nàng có cao lên vài thước, cổ họng mọc thêm yết hầu, và bầu ngực mềm mại đã thay bằng lồng ngực phẳng rắn chắc, thì hắn vẫn nhận ra nàng nhờ ấn ký vật hiến tế đang lấp lánh nơi cổ tay mảnh khảnh kia.

Hắn định lao về phía trước để nhìn nàng rõ hơn, nhưng rồi sững lại, quặp móng vuốt xuống nền sỏi đá.

Nàng, à không, cậu ta thì hay rồi, không bị bộ dạng bê bết máu của hắn doạ sợ.

Cậu ta chạy thẳng đến nơi hắn đang trú ẩn, mỉm cười:

- Thật là một con rồng xinh đẹp.

Neuvilette rất muốn đáp, em còn xinh đẹp hơn nhiều. Nhưng lúc đó lực bất tòng tâm, chỉ có thể dùng đôi cánh khẽ phe phẩy làm lớp bùn đất trên người thanh niên kia rơi bớt xuống, nhe hàm răng sắc nhọn thay lời cảm ơn.

----****----

Lần thứ ba hắn gặp lại nàng, là thông qua một bức thư.

Trong thư, mùi hương biển vẫn còn vương vấn, nếu không phải nhờ tính cách kỹ càng của hắn thì có lẽ đã không nhận ra vị ngòn ngọt lẫn ở trong đó.

Hắn cau mày.

Nàng lúc này đã không phải là nàng, mà thuộc về một thứ gì đó vĩ đại hơn, thông tuệ hơn, và đau khổ hơn.

Neuvillete dứt khoát vuốt thẳng lá thư để cho vào trong lớp áo, sau đó tiến đến Viện Ca Kịch Epiclese, Đảo Erinnyes.

Không sao, chỉ cần là nàng, chỉ cần được gặp nàng lần nữa, hắn tình nguyện đánh đổi mọi thứ.

Chẳng phải ở Liyue có câu nói, 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này sao. Vậy thì hắn sẽ tiến về phía nàng đủ 500 lần, chỉ mong sang kiếp sau đổi lại sợi chỉ nhân duyên, vĩnh viễn không chia lìa.

----****----

- Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc nữa.

Furina khẽ nghiêng đầu ra ngoài mái hiên, miểng lẩm nhẩm theo lời đồng dao xa xưa của Fontaine.

Hôm nay thời tiết Fontaine thật kỳ lạ, cả ngày mưa liên tục không ngớt, đất trời cứ vậy mà bị nhấn chìm trong bầu không khí buồn bã.

Mà người đang ngồi trong bàn làm việc cách nàng vài cây số, lại vô thức giật giật đôi tai, sau đó lẩm nhẩm đáp:

- Được, sẽ không khóc.

Trong nháy mắt, bỗng chốc trời quang mây tạnh, nắng chiếu vàng mật, ở phía cuối chân trời con hiện ra cầu vồng ngũ sắc.

----****----

Neuvillette, chàng đang ở đâu rồi?

----****----
Furina, ta đến rồi, sao nàng không đợi ta?

----****----

P/s: Hik, lại đào hố :0

Cảnh báo truyện ngược, rất thuỷ tinh, có thể SE nhưng cảnh H+ thì troáy nha :))

[NeuviFuri - H++] Trời xanh đợi mưa phùn, còn ta đợi nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ